"Em có chắc là mình ổn không đó Kyeong Seo? Chị thấy mặt em đỏ quá trời luôn." Chị trưởng phòng đưa hai tay lên áp vào mặt tôi xoa xoa.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. "Em ổn mà chị. Em không có say đâu, tại mặt nó đỏ vậy thôi."
Tôi nói đến vậy nhưng chị ấy vẫn hết sức lo lắng. May thay đúng lúc xe người nhà chị đến. Chứ không thì tôi chẳng biết chị sẽ càm ràm thêm chuyện gì nữa đâu.
"Kyeong Seo, mai chị cho em nghỉ đó. Không cần đi làm ha." Chị đứng trước cửa xe dặn dò.
"Mai em vẫn sẽ đi làm. Chị đừng làm quá lên thế mà." Tôi cười cười rồi mở cửa xe đẩy lưng chị vào trong. "Chị yêu của em mau về nghỉ ngơi đi. Đừng để chồng chị bên cạnh oán hờn đám cấp dưới tụi em thì tội. Mà có khi sau này nghỉ tiệc tùng luôn ấy chứ, phải không anh?"
Chồng chị bên cạnh cười cười gật đầu đồng tình.
Chị yên vị ngồi vào ghế phụ, tay vừa thắt dây an toàn, vừa trả lời tôi. "Xì, kệ ổng. Cấm không nổi chị. Mà em nhớ đó, về đến nhà thì nhắn tin cho chị. Sáng mai chị mà không thấy thì liệu hồn em đó biết chưa?"
"Dạ rồi. Chị về hộ em đi." Tôi mỉm cười vẫy tay với cả hai vợ chồng. "Anh chị về cẩn thận."
Nhìn chiếc xe lăn bánh khuất khỏi ngã tư. Tôi dựa hẳn lưng vào bức tường lạnh ngay đó. Mái đầu lúc này có chút ủ dột cúi thấp.
"Chút-nữa-gặp-nhau!"
Anh đã kêu tôi chờ.
Ừ thì, tôi chưa bao giờ ngừng đợi anh!
"Cứ tưởng rằng em sẽ bỏ về chứ?"
Giọng nói ấy, vẫn vậy nhỉ? Thật trầm và pha chút cảm giác của người say. Nhớ. Tôi nhớ giọng nói của anh.
Ngẩng đầu lên, tôi kiếm tìm giọng điệu tự nhiên nhất đáp lại.
"Anh đã bảo em chờ."
"Ừ."
Anh dần tiến về phía tôi với tốc độ chậm rãi vô cùng. Cơ mà làm sao anh biết được chứ? Tôi ghét cay ghét đắng cái sự chậm rãi này. Bởi vì chính nó. Chính nó đã khiến trái tim tôi không còn là của mình nữa. Mỗi giây, mỗi phút nó đều chỉ biết nghe lời anh mà thôi. Để rồi, trở nên đau đớn cũng chỉ vì anh!
Tôi lặng lẽ đưa một tay ra phía sau lưng, dùng cả bốn đầu móng tay cắm thật sâu vào phần thịt mềm. Đau. Tôi phải dùng chính cảm giác này để chi phối sự hỗn loạn nơi đáy tim.
"Lâu rồi không gặp, Seo!" Anh để tay phải lên mặt tôi, dịu dàng dùng ngón cái miết nhẹ.
Tự hỏi tại sao tôi lại không tránh né nó ư? Bởi vì, ngay bản thân tôi còn chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp. Chắc tại tôi vốn dĩ tham lam, vốn dĩ luôn muốn chìm vào những hành động ngọt ngào này để huyễn hoặc bản thân. Hoặc, vốn dĩ, nó từ lâu đã trở thành thói quen mỗi khi bên anh!
"Anh vẫn khỏe đúng không?" Tôi cười hỏi.
"Ừ. Không bệnh tật gì cả." Anh ngừng lại một chút rồi lại buông bàn tay rời khỏi mặt tôi. "Nhưng cũng chẳng tốt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI x YOU] Sợ Anh Biết, Em Vẫn Còn Yêu!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Min Yoongi 🍁 GIỚI THIỆU: "Tiếng dương cầm vẫn vậy, vẫn vang lên khúc du dương lay động lòng người. Và anh trong tôi cũng vẫn thế, vẫn là một người đỉnh nhất. Duy chỉ, không bao giờ là, của tôi!" 🍁 THÔNG TIN FIC: Tình trạng: Shortfic...