4. vẫn là chuyện cãi nhau, nhưng lần này là cãi to.

994 121 7
                                    

Chuyện là Choi Yeonjun vừa hốt một con mèo về nhà, mà chưa có sự xin phép của Beomgyu.

Phải, chính là CHƯA có sự cho phép của Choi Beomgyu.

Một thanh niên vốn rất sủng nóc nhà của mình như Choi Yeonjun mà nay lại dám làm trái lời nóc nhà sao?

Chán thở thật rồi.

"Mau, đem con mèo đó ra ngoài mau!!"

"Ơ kìa em, mèo dễ thương mà-"

"Im đi!! Nếu muốn thì mau đem con mèo đấy ra ngoài rồi cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi!! Tôi không cần!"

Beomgyu gào lên đầy tức giận. Yeonjun dám tự tiện đem mèo về khi chưa nói với cậu một lời nào. Cậu không cấm đoán anh nuôi mèo, nhưng cái Beomgyu muốn là Yeonjun không phải giấu mình như vậy. Mà hơn hết thì đây là nhà của cả hai người, đâu phải của mình anh đâu? Chưa kể thì Beomgyu hơi bị sợ mèo...

"Anh không đi, em đừng có mà quá đáng! Có mỗi một con mèo mà em cứ làm quá lên. Chẳng lẽ anh không có quyền được tự quyết định sao? Em đừng có kiểu được nước làm quá!!"

Khiếp, Choi Yeonjun nay ghê thế.

"Nhưng anh còn chưa hỏi ý kiến của em-"

"Vậy thì lúc em mua đồ anh không thích về nhà, anh có phản kháng gì không?"

Choi Yeonjun nói lớn. Coi bộ như cũng không còn nhu mì hiền lành như trước nữa rồi.

"Rốt cuộc thì anh có đem con mèo này ra ngoài không thì bảo?" - Beomgyu thở dài một hơi rồi hỏi, tay đưa lên hông chống nạnh, lưỡi đá đá má trong.

"Không!! Em thích thì đi mà-"

"Ừ được, nhớ đấy. Chia tay luôn đi!!"

Rít lên đầy tức giận, Choi Beomgyu sau đó liền quay người, lùng đùng vào phòng lôi vali ra xếp quần áo vào.

Yeonjun vẫn rất đanh thép, ngồi xuống sofa vuốt vuốt bé mèo. Miệng nói lớn.

"Để xem em bỏ mặc anh được bao lâu."

Tuyệt nhiên trong lòng Choi Yeonjun lúc này, không có một ý nghĩ nào mang tiêu đề 'hối lỗi' hết. Cái tôi đã bao trọn tâm trí anh.

Bấy lâu nay đã chịu ách 'đô hộ' của Choi Beomgyu, hôm nay anh phải vùng lên, nhất định!

Chỉ tận đến khi Beomgyu xách vali cùng cả đống đồ ra ngoài, Yeonjun mới hơi ngớ người.

Ơ, Beomgyu khóc đấy à?

Mạnh bạo lôi đôi giày từ trong tủ ra, Beomgyu cũng không thèm đi lại cho tử tế mà chỉ vội vàng xọc chân vào, mở cửa nhà ra rồi kéo đồ ra ngoài, kệ những lời nói với theo của Yeonjun.

"Ơ, Beomgyu à-"

CẠCH.

Tiếng đóng cửa vang lên một cách phũ phàng, sau đấy cả căn chung cư lại rơi vào tĩnh lặng.

Bỗng con mèo đang nằm trong lòng Yeonjun kêu ngao ngao một cách ngái ngủ, sau đấy lại an lành nhắm mắt, như không hề biết tội tày đình mà mình vừa gây ra.

_

Thế là Beomgyu và Yeonjun giận nhau thật.

À đâu phải giận nhau, mà là chia tay luôn rồi mới đúng.

[yeongyu] - thì nhà nào mà chẳng có nóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ