3. chuyện ghen tuông (1)

1K 129 7
                                    

3. Chẳng là gia đình chú của Yeonjun có một cô con gái rượu, năm nay vừa tròn 18. Tính tình hiền dịu nết na, chuẩn gái nhà lành.

Vì đang chuẩn bị lên đại học nên mùa hè con bé được bố mẹ gửi lên thành phố chơi vài tuần, coi như làm quen dần với cả chơi bời vài hôm.

Xuất thân từ vùng quê, nên khi lên thành phố còn xa lạ, cô chú mới tạm gửi gắm con gái ở chỗ Yeonjun vài ngày. Anh cũng không từ chối mà còn vui vẻ nhận lời. Dù gì con bé này cũng ngoan ngoãn, nhất định cũng sẽ không trở thành kì đà cản mũi chuyện của Yeonjun và Beomgyu.

Chắc là vậy.

Nhưng sự thật thì không.

_

"Beomgyu à, anh về rồi đây!"

"Về rồi à? Về quê chơi có vui không?"

"Ừ, vui!"

Beomgyu nghe vậy thì cười mỉm, khẽ đặt đôi đũa nấu xuống thành bếp rồi quay lại nhìn anh bồ đang lúi húi cất quà quê mà mọi người ở quê tặng cho.

Nào táo, nào lê, nào kimchi. Có khi đủ ăn đến cả tháng.

Nhưng rồi sắc mặt của cậu cũng tối sầm lại khi thấy một cô bé tương đối xinh đẹp trắng trẻo đang ngồi trên sofa phòng khách, mắt long lanh chớp chớp đảo khắp nhà.

Lúc ấy, Beomgyu mới không kìm được xúc động mà nói lớn.

"Ai đây?"

"Dạ, em chào anh ạ!" - cô bé đang ngồi trên sofa đó dù cũng giật bắn cả mình, nhưng vẫn rất lễ phép mà đứng dậy chào hỏi.

"Giỏi lắm Choi Yeonjun, anh không coi tôi ra gì mà dám đem cả bồ nhí về hả!!"

Cậu nghiến răng ken két, rít lên từng chữ.

"Đâu, em hiểu nhầm rồi. Nó là..." - Yeonjun nghe cậu gắt lên như vậy cũng vội ngóc đầu lên biện hộ.

"Còn nhầm lẫn gì hả? Nó đang chễm chệ trên sofa nhà mình kia kìa!!"

Nói rồi, Beomgyu liền xong vào đánh Yeonjun túi bụi, làm anh có hơi choáng váng (nhiều) chút.

"Khoan, nghe anh giải thích!"

"Giải thích gì nữa? Anh mau cuốn gói ra ngoài cho tôi!!"

Cô em họ của Yeonjun ngồi ngoài nhìn vào không hiểu gì, nhưng linh cảm lại mách bảo cô không nên xen vào.

Kệ đi, chuyện gia đình nhà người ta mà. Với cả Yeonjun-ssi giỏi nhẫn nhịn lắm, với cả lì đòn nữa, mới thế đã là gì?

Cô còn nhớ câu chuyện mà bác gái Choi, tức mẹ Yeonjun í, kể lại rằng.

Hồi ổng học lớp 1, cả nhà ai nấy đều bó tay vì không ai lôi ổng đến trường được đó! Đánh mắng cũng không lay chuyển, dụ dỗ cũng chẳng ăn thua. Mãi khi bác gái dụ rằng đến lớp để đi sinh nhật có bánh kem mintchoco thì ổng mới chịu nhúc nhích tí, chứ không thì ngồi lì ở đó cả ngày cũng được đấy chứ!

Kể từ hôm đó, cái tên Choi Yeonjun đã nổi tiếng khắp xóm với biệt danh "Chú bé lì đòn", đến bây giờ lúc về quê vẫn còn có người gọi Yeonjun là Yeon - lì - đòn - jun cơ mà!

[yeongyu] - thì nhà nào mà chẳng có nóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ