5. chuyện nuôi mèo.

916 108 29
                                    

1. Cãi nhau vì con mèo là thế, bây giờ thì hai người ổn rồi.

Thương nhau lắm cắn nhau đau, lạ lùng gì.

Vốn dĩ ban đầu Yeonjun đem con mèo mặp về là chỉ để chọc tức Beomgyu, chọc xong chắc sẽ trả lại thôi. Cơm ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra đi nuôi con lỏi mặp này.

Định là thế, nhưng câu chuyện này lại có một bước ngoặt siêu to khổng lồ mà anh không ngờ tới được.

Beomgyu còn cưng con tu ét đê đấy hơn cả Choi Yeonjun này!!!

Sau một đợt deadline bận tối mặt mũi, công ty của Beomgyu đã quyết định cho tất cả mọi người nghỉ một tuần hồi sức. Yeonjun nghe vậy cũng bằng lòng. Tuần vừa rồi, vừa rước được em yêu về lại dinh thì em yêu lại bị deadline dí, thành ra chẳng tranh thủ được tí nào. Mà nếu sau vụ ấy công ty của Beomgyu không cho nghỉ thì Yeonjun cũng sẽ khóa cửa nhốt cậu ở nhà luôn.

Thế mới nói, giận dỗi gì thì người ta vẫn thương cậu lắm đấy cậu biết không hả cậu Choi kia!!

Vậy mà, cậu nỡ, cậu nỡ...

Cậu nỡ bắt tôi ăn cơm nguội hâm nóng để nhường cơm xốt cho con tiểu yêu này sao!!??

Tôi đi làm cả ngày tối mặt mũi, về nhà tôi đòi ôm một cái cậu còn không cho, lại còn chê tôi bẩn rồi xô ra. Đã vậy, đã vậy,...mấy con cá khô dì Hwang dành dụm cho tôi, cậu cũng đem cho nó ăn mất...

Cậu làm vậy có nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả!!

"Gớm đời ơi, bớt đi cha nội. Ông rước nó về, ông không chăm, tôi chăm cho còn không cảm ơn thì thôi lại còn bày đặt. Tại vì còn tí cơm nóng, chưa được một bát nên tôi mới lấy cho nó. Dì Hwang cho ông hẳn ba cân cá khô, tôi mới lấy cho nó ba con bé tí mà ông cũng gào lên. Đồ hâm."

"Em...em...em còn bênh vực cho nó à!?"

"Tôi chả bênh ai. Nhưng mà anh trẻ con quá đấy."

Beomgyu rửa bát, miệng bình thản đáp. Con tiểu 'tu ét đê' như đánh hơi được mùi drama mà đang ngủ lại bỗng bật dậy, kêu ngao ngao rồi đủng đỉnh lăn cái thân mặp địt của mình vào bếp, cọ cọ bộ lông mềm vào chân Beomgyu.

Vừa hay lúc Beomgyu vừa rửa bát xong, cậu vui vẻ lau khô tay sau đấy bế con mèo lên, dụi dụi mặt vào bộ lông mềm mượt sạch sẽ của nó rồi nói với Yeonjun.

"Ăn sau nhớ rửa bát dọn bếp nhé. Em với bé cưng nhỏ ra phòng khách trước đây, bé cưng lớn lên sau nhớ."

Đấy, mới hôm nào còn bỏ nhà vì con mèo. Bây giờ lại bé cưng ngọt như mía lùi. Lại còn nịnh nọt tôi à?

Có mỗi thế thôi mà Choi Yeonjun vẫn ngoan ngoãn dọn bếp núc sạch sẽ thật.

2. Được hôm rảnh, hai bạn ChoiJun và ChoiBeom quyết định sẽ đi xóp-binh sắm sửa nhà cửa. Dọn vào ở được gần một năm rồi, vậy mà bước vào nhà vẫn chả thấy ấm cúng gì. Ngay lúc vừa nhận lương, ChoiJun liền về nhà hí hửng rủ nóc nhà đi chơi.

Cũng lâu rồi cả hai vẫn chưa có một buổi đi chơi hoàn chỉnh nào. Hầu hết đang lúc đi lại bị deadline ở nhà í ới gọi nên lại xách đít đi về.

Hiếm lắm được bữa đi chơi với bạn yêu mà lại vẫn bị con tiểu tu ét đê kia tái xuất giang hồ, ngang ngược cướp đi bạn yêu từ tay ChoiJun.

ChoiJun tức, mà ChoiJun ứ làm chi được.

Lượn lờ mãi, đi đâu lại đi trúng chỗ bán đồ cho chó mèo.

Vừa hay lúc có bé cưng ở đây, cũng phải sắm cho bé cưng luôn chứ nhỉ?

Thế là bạn ChoiBeom hí hửng kéo tay chiếc cột nhà ủ rũ của mình vào gian đồ nuôi mèo, miệng liến thoắng.

"Nào nào, để xem."

Lướt qua chỗ bán dây đeo cổ khắc tên, Beomgyu mới nhớ ra một chuyện.

"Mình còn chưa đặt tên cho bé cưng nữa!"

"Lấy đại một cái tên nào đấy đi."

"Tùy anh thôi, nhưng phải thật ý nghĩa thì mới xứng đáng làm tên cho bé yêu được!"

"Sofia nhé?"

"Khùng hả? Nó là mèo đực!"

"Ben thì sao? Nó là tên tiếng anh của em hồi còn bé á."

"Anh muốn hạ bệ tôi bằng cách lấy tên tôi đặt cho bé cưng à?"

"Thì nó là bé cưng, em cũng là bé cưng, cả hai đều là bé cưng thì cùng tên lại chả hợp lí à?" - Trong chớp nhoáng, bộ não của Choi Yeonjun đã nghĩ ra một lí do gì đó rất hợp lí, anh nói luôn.

"Nhưng em không thích."

"Chứ giờ em muốn như nào?

"Đã bảo là tùy ý anh mà."

Ôk, là tùy ý anh nhưng phải vừa ý em thì mới chịu.

"Thế em muốn ý nghĩa nó như nào?"

"Dễ nghe, dễ đọc thôi nhưng vẫn thật là ý nghĩa."

"Vậy thì tốt nhất nên để nó tên là Mèo đi là được."

Bộp.

"Sao em đánh anh!!"

"Vậy thì lấy tên Ben đi. Vì bé cưng cũng đáng yêu như em."

Yeonjun nghe Beomgyu nói thì chẹp miệng một cái, anh chán nản nhìn chiếc nóc nhà nhỏ mà có võ của mình đang nghịch ngợm với con lỏi mặp đang ngủ khì khì trong giỏ xe đẩy.

Đặt tên làm gì khi em đã gọi cái tên 'bé cưng' nhiều đến mức có thể làm cái tên Ben kia lu mờ luôn rồi? Yeonjun nghĩ thầm.

Đi linh tinh thêm khoảng 15 phút, sau khi đã lấp đầy ắp giỏ xe đẩy bằng đủ thứ đồ như khung tranh ảnh, đèn ngủ,... và một số thứ lặt vặt cho 'Ben' thì cuối cùng họ cũng quyết định đi thanh toán.

Ra đến xe, sau khi nhét được tất cả đống đồ vào cốp và Beomgyu với Ben vào xe, Yeonjun cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí lái.

Nắng chiều cũng đã tắt, đèn đường cũng đã bắt đầu lập lòe thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Ổn định vị trí, thắt đai an toàn xong xuôi, Yeonjun bất giác nhìn qua chiếc nóc nhà đã say ngủ của mình.

Chiếc nóc nhà tuy lúc ngủ trông thật bé nhỏ và đẹp đẽ, nhưng dù có mưa đá lũ lụt hay bão quét vẫn nhất quyết không tốc ra, che chắn cho cái cột nhà ngâu xi này đến cùng. Nóc nhà rất mạnh mẽ, nên hãy gọi là nóc nhà là nóc nhà súp bơ pau quờ.

Oăn mo tam say, nóc nhà súp bơ pau quờ.

Khẽ cười mỉm, Yeonjun đưa tay lên vén đi mấy sợi mái dài lưa thưa đang nghịch ngợm trên khuôn mặt của bạn yêu, tiện đường thơm cái chóc lên má người ta, cũng không quên chọc chọc tay vào cái bụng mỡ của con tiểu tu ét đê đang ngự trị trên đùi của bạn yêu, sau đấy mới chịu khởi động xe.

Nhà hai người với một chiếc meo mặp nho nhỏ, với Choi Yeonjun đã là quá mãn nguyện.

_

tracy
20210519

[yeongyu] - thì nhà nào mà chẳng có nóc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ