Tác giả: Sofi aka tui
Thể loại: đồng nhân MĐTS, đam mỹ, đoản văn Hi Trừng, BE (mặc dù không muốn gắn và thực ra cũng không Bad cho lắm)
Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng). Hoán's POV
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết trùng lặp với các tác phẩm khác đều là trùng hợp
Đây là phần tiếp theo của "Lá thư chưa gửi anh", Hoán's POV
Nhạc: Thanh Xuân - Da LAB
Thực ra cảm hứng của 2 chiếc thư này tuôn ra lúc shuffle đến Thanh Xuân của Da LAB. Vốn là bài nhạc rất cute lãng mạn cơ mà chs hôm đấy nghĩ cái gì, chạm vào cái mạch nào mà não t lại tư duy theo cái hướng SE rồi ngồi vừa khóc tu tu vừa type chữ :(
Truyện viết phi thương mại, chỉ đăng tại WP và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.
___________
[05.10.2019]
Vãn Ngâm của anh!
Anh mới nhận được tin của em, lần này vẫn là qua tin tức trên TV. Anh giận lắm ấy, lại còn không được nhìn thấy mặt em nữa. Mấy năm gần đây anh chưa bao giờ là người đầu tiên biết em đang ở đâu làm gì cả.
Hôm nay anh phải tốn nửa ngày, nói gãy cả lưỡi mới xin được bệnh án cũ của em từ chỗ Kim Lăng. Xin lỗi em nhé, anh lỡ làm ướt rồi, chữ trong đấy hơi nhòe mất mấy chỗ, lần tới mà cần dùng đến, chắc em phải xin bác sĩ một quyển mới thôi. Thằng bé cũng đưa cho anh hộp thư của em, anh nhận rồi. Không ngờ tên vô lương tâm như em, không thèm liên lạc, cũng suốt ngày lảng tránh anh như em còn chịu khó dành thời gian viết thư cho anh. Hơn 15 năm, 58 bức thư. Mặc dù tần suất có thưa dần, anh biết em bận, nhưng rõ ràng tình cảm của em dành cho anh chưa từng đứt đoạn, phải không em? Anh vui lắm. Anh đoán năm nay em không kịp chọn quà sinh nhật cho anh, nên ngoại trừ bức thư mới nhất anh đã mở, anh sẽ để dành 57 bức còn lại cho lúc 0h, coi như món quà em tốn 15 năm chuẩn bị tặng anh.
Vãn Ngâm à, thật tốt em có thể gặp lại Lam Hi Thần năm 23 tuổi. Thế nào, có phải là vẫn đẹp trai phong độ lắm không? "Không chân chim không nếp nhăn", tinh thần phơi phới vì ôm được người yêu trong lòng. Chúng ta đến với nhau không thể coi là "lỡ" được. Chẳng phải em vẫn là cô dâu anh nuôi từ bé hay sao? Đáng tiếc anh lại không đủ cứng cỏi, không đủ cương quyết, để cô dâu nhỏ của anh chạy mất.
Để anh coi nào, đã rất lâu rồi mới nhận được lời mời hẹn hò của em, anh hồi hộp quá! Anh phải bắt đầu nghĩ xem phải mặc gì, đi gì, mua gì đến ra mắt em mới được. Em nghĩ sao nếu anh diện áo phông trắng quần jeans xanh giống em, giống chúng ta 20 năm trước, cầm bó hoa đạp xe đến hả? Ôi chà, hai lão già "bụng phệ" hồi xuân hẹn hò, tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi. Hoặc là, anh mặc vest cầm nhẫn, đến rước em về dinh luôn? Bộ quần áo kia đã nằm trong tủ anh hơn 17 năm rồi, tội nghiệp nó quá đi mất. Liệu em có muốn cho nó cơ hội gặp ánh sáng sớm một chút không em?
Vãn Ngâm à, lần tới gặp lại, anh thật muốn vứt bỏ tất cả để ôm em vào lòng. Không gánh nặng gia tộc, không lo toan bộn bề, không ràng buộc lợi ích,..., chỉ có anh và em sống cuộc sống chúng ta luôn mong mỏi, một cuộc sống với nhiều cái 5 năm của chúng ta trước đây.
Anh muốn lại được thức dậy bên em mỗi ngày, hôn lên tóc em, thì thầm câu chào buổi sáng vào tai em.
Anh muốn được làm bữa sáng cho em bất kể ngày mưa hay ngày nắng, muốn được em ôm lấy từ sau lưng, mè nheo đòi anh cho ăn vụng.
Anh muốn đường đường chính chính nắm tay em đi trên đường trên phố, mặc kệ tất cả những lời chỉ trỏ bàn tán.
Anh muốn tự mình đạp xe đưa em dạo chơi trên những sườn đồi thơ mộng nhất, băng qua những cánh đồng hoa đẹp đẽ nhất như chính thanh xuân của chúng ta vậy.
Anh muốn cùng em đến nơi biển khơi rộng lớn xa xôi, để em tựa đầu vào vai anh ngắm bình minh rạng rỡ và hoàng hôn ngày tàn, nghe tiếng hát nghêu ngao của em lẫn với tiếng rầm rì của sóng vỗ.
Anh muốn cùng em vai kề vai đi dạo trong rừng, cùng em leo lên nơi đỉnh núi cao nhất ngắm thiên hà, muốn lạc vào ánh mắt sáng ngời, đẹp đẽ, rực rỡ hơn ánh sao trời của em.
Anh muốn ôm lấy em, quấn quít bên em sau mỗi ngày vất vả, hít đầy lồng ngực hương thơm thanh mát mà anh hằng mong nhớ.
Thật muốn hôn em.
Vãn Ngâm của anh, anh muốn nói chuyện yêu đương với em thêm một lần, em sẽ không trốn tránh anh nữa chứ?
Ba ngày nữa anh lại già thêm một tuổi, tròn 1 tháng nữa đến lượt em, cũng là kỷ niệm tròn 20 năm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Quà anh đã có, hoa cũng đã đặt, áo quần cũng đã là lượt, sẵn sàng đến tìm em. Lần này chúng mình phải ngồi xuống trò chuyện tử tế mới được. Hai chục năm không được nắm tay em, ôm lấy em, thì thầm vào tai em, bị em vắng vẻ, anh thấy thật ủy khuất. Chờ anh nhé!
Mong sớm gặp em, Vãn Ngâm của anh.
Yêu em thật nhiều!
Lam Hi Thần
______
Còn 1 đoạn ngoại truyện nữa mà sắp xếp ý chưa được ưng ý lắm, hẹn các nàng lần tới hén :))
Quá nửa đêm đi tìm chiếc draft để sửa nốt mà tìm hoài không thấy, hóa ra là save nhầm folder. Một phen hốt hền!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giang Trừng][Hi Trừng] Tập Hợp Đoản Văn
FanfictionTác giả: Sofi aka tui Thể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, OOC, chủ Trừng, Hi Trừng Nhân vật thuộc về Mặc HƯơng, ảo tưởng thuộc về tác giả. Nếu truyện có chi tiết tương đồng với các tác phẩm khác, tất cả chỉ là trùng hợp. Chỉ đăng tại WP và Wattpad của...