[Hi Trừng] Đại dịch (01)

657 33 3
                                    

Tác giả: Sofi

Thể loại: Đồng nhân MĐTS, Hiện đại AU, chống dịch

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng) (Hi Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết tương tự với các tác phẩm khác đều là trùng hợp.

Tóm tắt: Lão chồng già giấu diếm lão bà trốn nhà ra đi, bị dỗi, rồi bị người ta đuổi đến tận nơi. Thế rồi, ở nơi tiền phương, hai cái bác sĩ ngày ngày show ân ái dọa virus chạy sạch. (đùa đấy :)) Và, giả thiết cháu trai Kim Lăng không tồn tại nha quý vị!

Tuyến thời gian có hơi thay đổi một chút: dịch bệnh bùng phát vào mùa đông. Thực tế, Covid 19 bùng vào đợt xuân, thời tiết cũng ấm hơn rồi thì phải.

Truyện viết phi thương mại, chỉ được đăng tại WP BoonBoongg và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.


-----01------

Giang Trừng đóng lại quyển bệnh án cuối cùng, day day thái dương đứng dậy dọn dẹp đồ đạc. Hắn vừa dạo một vòng các phòng bệnh kiểm tra lại một lần mấy bệnh nhân mình chủ trị, đặc biệt là mấy cụ già cao tuổi. Trong thời buổi dịch bệnh lẫn giá rét này, mấy người họ chính là đối tượng mong manh nhất, dễ gặp nguy hiểm nhất. Giang Trừng dặn dò các cụ uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ, có muốn ra ngoài đi dạo cũng phải đảm bảo quy tắc an toàn. Gì mà: đeo khẩu trang, mang theo dung dịch rửa tay, không đến nơi đông người, giãn cách ít nhất một mét rưỡi, rồi ti tỉ thứ khác nữa, hắn lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, chẳng cần nghĩ cũng niệm không sai một từ.

Công việc hôm nay đã xong, nhưng hắn vẫn còn phải trực đêm nay. Giang Trừng mặc áo khoán, với lấy chiếc khăn quàng trên móc choàng lên cổ, cầm điện thoại cùng một cái khẩu trang mới toanh, ra ngoài mua bữa tối.

"Ôi bác sĩ Giang? Đã tám giờ hơn rồi, hôm nay cậu không xin nghỉ về sớm à?" – Một giọng nữ đầy ngạc nhiên vang lên sau lưng lúc Giang Trừng đang khóa cửa văn phòng, gọi hắn quay đầu.

Giang Trừng bình tĩnh nhìn Ôn Nhu đang đứng trước mặt, gật đầu chào cô.

"Ừ, hôm nay tôi có ca trực. Cô cũng chưa về à?"

"Tôi biết cậu có ca trực. Nhưng mà ngày mai đội y bác sĩ tình nguyện xuất phát đi Vũ Hán rồi. Tôi cứ nghĩ cậu với bác sĩ Lam sẽ về sớm tranh thủ tâm sự một chút."

Giang Trừng tưởng mình nghe nhầm.

"Cô nói lại lần nữa? Lam Hi Thần đi đâu cơ?"

"Bác sĩ Lam ngày mai đi Vũ Hán. Anh ấy nằm trong danh sách bác sĩ tiên phong. Cậu không biết?" – Ôn Nhu đột nhiên có chút khó xử. Nhìn gương mặt đang dần trở nên trắng bệch của người đối diện, hình như cô vừa lỡ miệng lộ ra điều không nên nói. – "Bác sĩ Giang, cậu ổn chứ? Nếu thấy không khỏe, cậu về trước đi, tôi trực hôm nay giúp cậu."

Giang Trừng bỗng thấy có chút khó thở, há miệng mà không nói nổi một lời. Một lúc lâu sau, hắn mới nuốt nuốt một cục nghẹn, khó khăn mở miệng:

[Giang Trừng][Hi Trừng] Tập Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ