[Hi Trừng] Đại dịch (03)

174 9 9
                                    


---- 03 ----

"Anh cúp trước đi."

"Em cúp trước đi."

Cùng một câu nói, đồng thời thoát ra từ đầu dây bên kia, thành công khiến cả hai người rơi vào im lặng lần nữa. Lam Hi Thần nhìn hình ảnh của người thương qua màn hình điện thoại, bịn rịn không nỡ rời. Thời điểm hiện tại cả hai người đều phải đeo khẩu trang, đây là quy định an toàn mùa dịch, nhưng anh vẫn có thể đọc được điều tương tự trong ánh mắt của người kia.

Bỗng tiếng triệu tập bác sĩ Lam thành công cắt đứt cái sự dây dưa này của đôi chồng chồng.

"Đi mau đi mau đi, không mấy ông già ở đấy lại cau có lên bây giờ." – Giang Trừng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời màn hình điện thoại, còn lưu luyến một hồi mới hơi cúi đầu, đưa trán lại gần camera thêm một chút

Lam Hi Thần ngẩng đầu hô một tiếng "tới liền" với cô bác sĩ đứng ở cửa, rồi cúi đầu tạm biệt Vãn Ngâm của anh đến lần thứ n, như thường lệ hôn lên camera như thể đang hôn lên vầng trán ôn nhu đang lộ ra kia. Mặc dù đang vội nhưng thủ tục không thể thiếu!

Lam Hi Thần đứng lên chỉnh trang lại quần áo. Trước khi đến nơi họp còn không quên nhắn thêm vài lời cho Giang Trừng. Quỹ thời gian nghỉ ngơi rảnh tay của bác sĩ có hạn, anh còn phải thường xuyên cùng các giáo sư khác thảo luận bệnh án và nghiên cứu virus trong phòng lab, bản thân Giang Trừng cũng là bác sĩ bệnh viên trọng điểm, bận lên bận xuống. Qua lần nói chuyện này không biết lần tiếp theo là bao giờ. Quả thực có chút không nỡ. Haiz, bác sĩ Lam lại nhớ anh vợ ở nhà rồi!

-----

Bên này Giang Trừng thực ra cũng không rảnh. Lam Hi Thần ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh ở khu đỏ thì ở đây hắn cũng phải chiến đấu với đủ thứ chấn thương bệnh tật trên trần đời. Chưa kể trong thời điểm nhạy cảm này, trong cái bệnh viện này, chỉ cần một người hắt hơi sổ mũi cũng khiến Giang Trừng lo nghĩ một hồi.

Hai cuộc phẫu thuật liên tiếp cho hai bệnh nhân tai nạn giao thông khiến Giang Trừng kiệt sức, đột nhiên thấy sao mệt mỏi quá. Bình thường những lúc như thế này, Lam Hi Thần sẽ ở bên gánh bớt một nửa công việc cho mình, sẽ bóp tay bóp chân cho mình, sẽ hôn lên trán động viên mình.

Giang Trừng uể oải vuốt mặt cho tỉnh táo, lại không cẩn thận chạm vào khẩu trang đang che kín nửa khuôn mặt thiếu sức sống. Hắn đưa tay xoa đôi mang tai đau nhức vì bị khẩu trang cọ xát. Đúng rồi, Lam Hi Thần cũng hay làm thế này: giúp bác sĩ Giang kéo khẩu trang xuống, mỉm cười vân vê vành tai của hắn rồi nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, "Xem này, cái đám khẩu trang hư đốn kia cọ ra một cái rãnh ở đây rồi này, phải đòi lãnh đạo đổi loại tốt hơn mới được!". Bất giác, Giang Trừng nhớ đến khuôn mặt của người thương lúc nãy. Anh đang ngồi co mình trong một góc của phòng nghiên cứu, ánh sáng trắng xanh của phòng vô trùng khiến thần sắc thêm phần xanh xao, hai quầng thâm dưới đôi mắt mệt mỏi chẳng thể che dấu được, cùng với đó là những vết xanh tím trên gò má ẩn hiện sau lớp khẩu trang dày cộp.

Hắn muốn được ở đó, đặt tay lên những vết thương đó, cũng như muốn có người ấy xoa dịu cho mình.

Giang Trừng nhắm mắt hít một hơi thật dài, như muốn để mùi nước khử trùng đặc trưng của bệnh viện mạnh mẽ tràn vào phổi, đánh sạch đi những phiền muộn mắc mãi trong lòng. Đặt điện thoại về chế độ tĩnh âm, thả điện thoại vào túi, bác sĩ Giang lần nữa cầm bệnh án của bệnh nhân mình phụ trách, tiếp tục guồng công việc đang dang dở, không để ý đến đèn báo tin nhắn mới nháy lên mấy cái rồi lại lặng yên trở lại.

----------

"Bác sĩ tiểu Giang vất vả rồi." – Ông cụ Phạm dựa vào thành giường nhìn người thanh niên đang chăm chú ghi ghi viết viết lên bệnh án của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng lên chăm chú quan sát sắc mặt ông, lại kiên nhẫn dặn dò vợ chồng thằng con ông phải chăm sóc người bệnh thế nào. Ai, bác sĩ tiểu Giang này càng nhìn càng thuận mắt quá đi mất, hiền dịu quá đi mất~

"Là chức trách của cháu cả. Trời đang chuyển mùa rồi, tuy có ấm hơn chút ít nhưng vẫn đừng nên chủ quan. Thời tiết này vẫn là môi trường lý tưởng cho virus phát triển. Bác có nhiều bệnh nền, phải cẩn trọng hơn nhiều."

Lão Phạm ha ha cười, "Tôi ấy à, đã sớm hẹn ngày uống rượu với lão Tôn kia rồi, phải mau chóng khỏe lại chứ."

Ông cụ lại nhìn sang con trai cùng với ông cụ Tôn đang tới làm khách, trêu chọc nói:

"Cái lão này ấy, nhiều khi không biết đến thăm tôi nói chuyện phiếm giải sầu hay là nhớ bác sĩ tiểu Giang mà đến nữa. Cậu có để ý thấy không, cứ lúc nào cậu đến kiểm tra phòng là thấy lão già này đến điểm danh. Đây đây, có con trai tôi làm chứng đây này ha ha~"

Nối theo đó là tiếng cười phá lên của ông cụ, cùng với tiếng phụ họa của con trai và con dâu, rồi cả lời ấp úng, lúng túng cứu vớt cái mặt già đang đỏ lên của ông cụ Tôn: "Có cả, có cả, được chưa?". Cả căn phòng bệnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, đầy sức sống, Giang Trừng không khỏi khẽ mỉm cười, cả khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hơn trước. Hai ông cụ này nằm chung một phòng bệnh với nhau mấy tháng đã trở thành đôi bạn già tâm giao từ lúc nào không hay. Thỉnh thoảng Giang Trừng thăm bệnh, bắt gặp hai cụ tám chuyện trên trời dưới đất, từ vùng quê ngày xưa tôi sống đến cái xóm bây giờ anh đang ở.

Có bạn bè người thân bên cạnh thật tốt!

Giang Trừng nhìn khung cảnh trước mắt có chút hâm mộ. Hắn ngoảnh đầu nhìn lơ đãng vào khoảng không ngoài khung cửa sổ. Một nửa kia của hắn đang ở một nơi thật xa xôi.

Mùa xuân của đất trời năm nay đến một cách lặng lẽ và tiêu điều. Gió rét vẫn thổi u u ngoài kia, chẳng biết mang thiêu điều đáng sợ gì.

Mùa xuân của nhiều người năm nay có lẽ cũng chẳng còn trọn vẹn, trong đó có cả mùa xuân của hắn, cả của Lam Hi Thần nữa.

---- Còn tiếp ----

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Giang Trừng][Hi Trừng] Tập Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ