[Hi Trừng] Đại dịch (02)

331 30 10
                                    

Tác giả: Sofi

Thể loại: Đồng nhân MĐTS, Hiện đại AU, chống dịch

Thuyền: Lam Hi Thần (Lam Hoán) x Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng) (Hi Trừng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Mặc Hương, ảo tưởng thuộc về tác giả. Các chi tiết tương tự với các tác phẩm khác đều là trùng hợp.

Tóm tắt: Lão chồng già giấu diếm lão bà trốn nhà ra đi, bị dỗi, rồi bị người ta đuổi đến tận nơi. Thế rồi, ở nơi tiền phương, hai cái bác sĩ ngày ngày show ân ái dọa virus chạy sạch. (đùa đấy :)) Và, giả thiết cháu trai Kim Lăng không tồn tại nha quý vị!

Truyện viết phi thương mại, chỉ được đăng tại WP BoonBoongg và Wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác.

Chương này không có nhiều Hi Trừng lắm, chủ yếu là POV của người thứ 3


----- 02 ------


Giang Trừng bị đánh thức bởi tiếng gió đông rít gào ngoài ô cửa sổ đóng chặt. Sáng sớm mùa đông trời vẫn còn âm u, ánh nắng mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa rọi sáng căn phòng. Những buổi sáng như thế này thường sẽ có một cánh tay vững chắc quàng sau lưng trói chặt lấy hắn, sẽ có một lồng ngực ấm áp để hắn dựa vào, cũng sẽ có tiếng thở đều đều của người kia mơn trớn trên đỉnh đầu. Hôm nay mở mắt ra lại chỉ có mình hắn cuộn người trong ổ chăn đầy hơi lạnh. Giang Trừng rụt đầu vào trong chăn, nghiêng người áp mặt xuống chỗ trống bên cạnh, tham lam hít đầy lồng ngực chút khí tức còn sót lại của người kia. Hắn cứ như vậy nằm cuốn chăn gần hết một buổi sáng, tự bao lấy bản thân bằng thứ cảm giác quen thuộc đang nhạt dần. Hắn thậm chí còn không cho Tiểu Ái trèo lên giường làm thân với mình, sợ rằng mùi hương của Lam Hi Thần còn quanh quẩn trong căn phòng này sẽ bị "hương thơm" của Tiểu Ái đánh bay mất.


Giang Trừng xin nghỉ một ngày, làm ổ trong nhà, không, làm ổ trên giường, đến ngày thứ hai mới lóc cóc đến bệnh viện đi làm. Hắn không thể bỏ bê bệnh nhân của mình được. Hơn nữa Vân Thâm mới điều đi hơn ba chục y bác sĩ và y tá, bệnh nhân của họ cũng được bàn giao lại cho những đồng nghiệp ở nhà.

Lam Hi Thần tên bác sĩ đáng ghét này còn có hơn mười bệnh nhân dưới tay đang điều trị nội trú đây. Quản thêm bằng đấy người cũng mệt chết hắn.

Bác sĩ Lam ra tiền tuyến nhưng hộ sĩ Phương làm việc với y vẫn ở lại. Nàng lớn hơn Lam Hi Thần 2 tuổi, là một phụ nữ hiền hòa và khéo léo. Nhờ có nàng dẫn dắt, Giang Trừng làm quen với các bệnh nhân bàn giao cũng nhanh và thuận lợi hơn một chút.


"Bác sĩ Giang, bệnh của tôi sẽ chữa khỏi chứ?" - ông bác nhìn bản mặt lạnh tanh của vị bác sĩ chủ trị mới trước mặt, rón rén hỏi. Ông mới vào đây nằm được hai ngày thì bác sĩ Lam ôn nhu dễ mến chạy mất, đổi sang anh chàng bác sĩ lạnh lùng cau có này. Người ta lại còn không thèm thăm nom mình hơn một ngày trời, ông bác bắt đầu sốt sắng.

[Giang Trừng][Hi Trừng] Tập Hợp Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ