Thời đại nhà Tống, ngày buồn tháng nhớ năm thương, hoàng phi Bách Băng Ân đột ngột ngồi dậy sau một căn bệnh tưởng chừng...."ngủm" cmnr. Ờ thì đúng là bả ngủm rồi, cái người đang ở trong người bả là....quên tên cmnr, thôi kệ, kêu Bách Băng Ân cho nó nhanh.
-Hoàng phi nương nương, người đã tỉnh?- Tiểu Hồng lo lắng đỡ Bách Băng Ân dậy.
-Hoàng Phi? Phi hành hay phi tỏi?- nàng ngơ ngác, thì cũng phải, có bao giờ xem phim "Hàn Quốc Trung Quốc" đâu mà biết.
-Phi hành gì ạ?- lần này đến lượt Tiểu Hồng ngơ ngác.
-Thôi bỏ đi, nhà ngươi tên gì?- nàng hỏi.
-Tiểu nữ tên gọi Tiểu Hồng ạ.-Tiểu Hồng có chút luống cuống khi bị hoàng phi quên mất.
-Tiểu Hồng, ta muốn ra ngoài.- nàng ra lệnh rồi đứng lên.
-A vâng vâng, người đâu, chuẩn bị y phục cho hoàng phi xuất cung.-Tiểu Hồng hô to. Tức thời, khoảng 12 cung nữ vào, mặc y phục cho nàng. Y phục gồm 3 lớp trong, 3 lớp ngoài, mặc vào nóng nực vô cùng, nhưng vốn là người không hay than phiền, nàng chẳng hề ca thán 1 lời.
Chợt, nàng nhận ra gì đó liền chạy ra khỏi cung làm đám cung nữ cùng thái giám lật đật chạy theo. Nàng phi 1 cái liền bay lên nóc, chẳng thấy ai~ trong đầu nàng thì lại có 1 con quạ vừa bay qua, để lại bao nhiêu là trấm, ba trấm. Bỗng, nàng nhìn thấy 1 cánh rừng xa xa, nàng lại phi thân đến đó.
Cây cối xanh um, mơn mởn, chim chóc véo von, một khung cảnh vô cùng yên bình. "SOẠT" một mũi tên bay chệt qua đầu nàng 10mm.
-Ai đó?- một giọng nói băng lãnh, cao cao tại thượng vang lên làm nàng đơ người.
Chẳng mấy chốc, chủ nhân của giọng nói đó đã tiến đến trước mặt nàng. Đó quả là một mỹ nam nha, mày rậm tựa kiếm, mặt trơn nhẵn, môi mỏng đào hoa, ở thời hiện đại chắc đã thành người nổi tiếng rồi.
Ngược lại, khi nhìn thấy nàng, trái tim của người kia cũng bỗng chốc đập nhanh. Dung mạo của nàng phải nói là tuyệt thế giai nhân, mày cong lá liễu, mũi cao thanh toát, môi nhỏ nhắn như hoa anh đào, làn da trắng trong như tuyết, tóc đen mượt óng ả, đặc biệt là đôi mắt, trong xanh như nước hồ thu.
-Ngươi là ai?- nàng hỏi làm người kia thoáng chút giật mình.
-Ta là ai không quan trọng, thế, nàng là ai?- hắn vừa hỏi vừa quan sát nàng từ đầu đến chân.
-Kiêu...À mà nhìn ngươi ăn mặc thế thì chắc ngươi là...là...-nàng ấp úng, gương mặt hiện lên chút ngượng ngùng.
-Là?- hắn thầm thoả mãn trong lòng, nhìn khí thế thế này, chắc nàng cũng đã đoán được hắn là ai.
-Là công công?- nàng ngơ ngác hỏi, giọng lí nhí.
'Oành' sét đánh trong đầu hắn, hắn đã bỏ qua khi nàng xưng ta-ngươi với hắn, vậy mà còn dám kêu hắn là công công, thật chịu hết nổi mà.
-Nàng nói xem.-hắn vẫn cố nhẫn nhịn.
-Nếu là công công thì chắc ngươi đã gặp lão công của ta vài lần, đúng không?- nàng cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Lão công? Nàng là gái đã có chồng sao? Nghe được tin này đột nhiên lòng hắn có chút nhói, mà tại sao nhói thì hắn không rõ.
-Đã có tướng công sao lại cư nhiên vào đây, nơi đây là nơi săn bắn của hoàng thượng, nàng không sợ bị bắt sao?- hắn dò hỏi, thật ra nếu muốn bắt nàng thì hắn đã cho nàng vào đại lao từ khi mới gặp rồi, chỉ là, hắn thấy cô nương trước mặt rất thú vị nha.
-Ta hỏi ngươi gặp lão công của ta chưa, là nói hoàng thượng chứ ai.-nàng lại cười, nói chuyện với nam nhân trước mặt có chút thoải mái.
Hắn ngây người tại chỗ, chẳng lẽ nàng lại là nương tử của hắn.
-Nàng là phi tần của hoàng thượng sao?- hắn cố xác nhận lại.
-Hình như Tiểu Hồng có nói ta là...ưm...A! Là hoàng phi.-nàng cố gắng xem coi
Vậy nàng đích xác là nương tử của hắn rồi, vậy mà hắn lại cư nhiên không biết, quả là có lỗi.
-Ngươi nói xem, hoàng thượng là người thế nào?- nàng vừa ngắm hoa vừa hỏi.
-Là một người vô cùng tuấn tú, anh minh, khí thế hơn người.- hắn nhớ lại những lời mà hắn vô tình nghe cung nữ ca ngợi hắn.
-Vậy à?- nàng chả có chút quan tâm làm hắn có chút buồn.