Lời kể của Bách Băng Ân
Ta ra khỏi Thanh Yến Cung rồi nhưng lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Chẳng phải ở thời hiện đại ta luôn muốn du ngoạn chốn giang hồ đầy gian lao sao? Hà cớ gì lại cảm thấy hối hận? Thiệt tình, nhiều lúc ta không hiểu ta nữa. Mà thây kệ, phóng lao là phải theo lao thôi. Ta lục tìm ở tường thành, ta tìm, ta kiếm, ta mất cả buổi vẫn chẳng thấy tăm hơi của nó. Ta đang tìm gì ấy hả? Là lỗ chó đó, cái lỗ chó huyền thoại trong truyền thuyết đó. Thật ra ta có thể dùng khinh công để trốn ra ngoài nhưng các ngươi nghĩ đây là đâu? Hoàng cung đó, dù nó có bị cai trị bởi một ông vua mắc bệnh tự sướng siêu siêu siêu nặng thì cũng phải được bảo vệ và canh phòng vô cùng nghiêm ngặt rồi.
Sau một chút gian lao vất vả, ta đã tự đào cho mình một cái lỗ chó, thực cực khổ a! Ta chui vào, bò ra, suôn sẻ biết bao bỗng...'kịt' ta xám mặt, kẹt rồi, trời ơi, kẹt rồi. Bỗng lúc nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc đó, ta nghe thấy một giọng nói.
-Nàng nghĩ nàng đang làm gì, hoàng phi nương nương?
Thôi tiêu, tiêu ta rồi!!! Hà cớ gì ai không gặp, lại gặp ngay tên vương gia Tống Khải Hy? Lại còn trong cái tình cảnh, cái tư thế này nữa. Ta chưa kịp lên tiếng, cái giọng giễu cợt của tên đó lại vang lên.
-Ta đang đi dạo dọc tường thành, không ngờ lại thấy một con chó đang đào lỗ trên cái tường này, ngươi nói xem, ta phải làm gì đây a?
-Ngươi nên giúp con chó đó chứ sao nữa.
Các ngươi tuyệt đối không được hiểu lầm nha, vừa rồi không phải ta lên tiếng, mặt ta không dày tới mức đó. Cái người vừa lên tiếng là Hoàng Mai Mai, hoàng hậu nương nương đó. Khi vừa nghe tiếng cô ta, Khải Hy đã dùng một chân đạp ta ra khỏi lỗ. Ui ui, cái bàn toạ đáng thương của ta, tội ngươi quá!!!
Ta nhanh chóng rón rén chạy như bay ra khỏi đó mà không hề để ý đây là đâu. Chạy một mạch tới khi mặt trời khuất bóng, ta phát hiện bốn phía đều là rừng rậm dày đặc. Và ta cũng đã phát hiện một sự thật phũ phàng: ta đã bị lạc đường. Trời ơi!!! Hôm nay còn có thể xui xẻo hơn không?
Và ý nguyện đã thành sự thật, trời đổ mưa, mưa lớn vô cùng. Ta đành leo lên một cái cây mà ngủ, ít ra cũng ít ướt được một chút. Không hiểu sao ta cư nhiên lại nhớ đến hắn, trước khi đi ta đã để lại một phong thư, không biết hắn có đọc được không? Liệu hắn có đi tìm ta không? Liệu hắn có lập phi tần khác thế chỗ ta không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dâng lên làm ta càng nhớ hắn. Nhìn cơn mưa kia, ta gửi tâm tư nỗi nhớ vào trong lời ca:
Giữa không gian mênh mông, cùng làn gió kia, chỉ mình thiếp đứng lặng trên đường.Xin chàng hãy mang quá khứ của thiếp đi.
Chàng hãy thực hiện ước mộng thuần khiết mà tươi đẹp tựa hoa thơm ấy.
Bằng những ngón tay non nớt này, thiếp sẽ nắm chặt lấy tay chàng.
Xin nguyện chờ chàng đưa thiếp theo trên con đường xanh thẳm.
Lời ca này sẽ còn vang vọng mãi, sẽ không dừng lại dẫu cho ánh mặt trời đã khuất sau ngọn núi.
Khi chàng choàng tỉnh dậy, thì hai ta đã hoà lại thành một.
Đây là lần đầu tiên thiếp hiểu được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.
Xin chàng hãy mang quá khứ của thiếp đi...
Đó chỉ là những khúc ca buồn nhưng lại vang vọng mãi chẳng ngừng.
Và như thế, khúc ca ấy đã len lỏi vào tận sâu thẳm nơi trái tim của tất cả mọi người.
Chỉ một đêm ngon giấc thôi sẽ chẳng hiểu hết ý nghĩa của hạnh phúc.
Thiếp đang đối diện với giấc mộng chẳng dám mơ ước.Trên con đường trải làn gió mát kia, hai chúng ta cùng phiêu lãng bước đi...
Làn gió ấm áp, dịu dàng này không biết có thể mang lời ca xuyên màn mưa đến bên người nào đó, mang tâm tư của ta cho người đó thấu hiểu chăng?