Chương 2

1.4K 35 3
                                    

      -Nàng là Bách Băng Ân?- hắn hỏi nàng, hắn thấy thật có lỗi khi ngay cả tên nương tử của hắn mà hắn còn không biết.

     -Phải, còn ngươi, tên ngươi là gì?- nàng ngu ngơ hỏi.

     -Ta là...- hắn còn chưa nói hết câu, bọn cung nữ và thái giám đã lên tiếng "hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng phi nương nương vạn tuế vạn vạn tuế".

    Ế!? Ở nơi này ngoài nàng và tên công công này ra, lấy đâu ra hoàng thượng.

    -Bình thân- hắn khoát tay, cả đám cung nữ lui xuống.

     Nàng đã hiểu ra, nhưng vẫn đứng ngây người.

   -Ngươi là hoàng thượng?- nàng dồn ép cảm xúc xuống, quay mặt đi để che khuôn mặt đang hốt hoảng.

   -Đúng thế, trẫm chính là phu quân mà nàng chưa từng gặp !-hắn vẫn ung dung.

  -Sao cư nhiên lại đi lừa ta?- nàng giở giọng trách móc.

   - Trẫm chưa từng thừa nhận mình là công công, huống chi...- hắn khẽ nói bên tai nàng- ...nàng lại có vẻ thích thú đến thế!- nói rồi hắn xoay người bước đi, vô thức khoé môi khẽ nhếch lên.

   -Khoan! Ta...ta gọi ngươi là gì đây?- giọng nàng lí nhí.

   -Gọi trẫm là Lăng Thần.-hắn nói rồi xoay người bước đi, bỏ lại nàng một mình với khuôn mặt đỏ bừng.

    Nàng trở về cung, úp mặt vô gối, hồi tưởng lại mọi chuyện rồi bất giác đỏ mặt. 'Ai da~ tên đáng ghét, đáng chết, đáng nguyền rủa, làm bổn cô nương thành ra thế này đều là tại hắn'.

     Một tuần sau đó vẫn không thấy hắn đến thăm, nàng có chút buồn bực. Lại thấy chả ai quan tâm đến nàng, chỉ lo chạy đi chạy lại, cơn giận lan đến tận tâm can. Nàng chộp lấy Tiểu Hồng.

     -Sao các ngươi bận rộn thế?- nàng quở trách.

    -Hoàng phi nương nương, hôm nay là ngày sinh nhật của hoàng thượng, là quốc lễ ạ.- Tiểu Hồng cung kính thưa.

   -Sinh nhật Lăng Thần?- nàng ngẩn ra, sinh nhật hắn sao, thân là nương tử, nàng cũng phải vì hắn làm chút gì đó mới được.

     Nghĩ là làm, nàng kiếm 1 bộ y phục thường dân rồi trèo tường ra khỏi cung.

    -Oa~ kinh thành rộng lớn quá!- nàng trầm trồ.

    Nàng dạo chơi mấy vòng kinh thành, mua được rất nhiều thứ. Đến xế chiều, nàng lại thi triển khinh công mà về cung. Nàng dùng hết tốc độ chạy tới nhà bếp. Vốn đã hoàn thành xong các món sơn hào hải vị dành riêng cho đại yến tối nay nên các đầu bếp trong cung đều đã đi nghỉ ngơi. nhà bếp trống không càng thuận lợi cho nàng, nàng sắn tay áo bắt đầu vào việc. Lúc đun lửa xong, nàng nhìn thấy 1 con chuột vô cùng mập mạp, béo tròn trịa. Nàng nhìn con chuột rồi nở nụ cười. Bỗng nàng cầm 1 chiếc hài lên rồi quăng ngay mặt con chuột, hét lớn:

       -Đi ngay con chuột kia, hay mi muốn lão nương làm món chuột nướng.

      -Ahahaha, quả là 1 cô nương thú vị.- một chàng trai khôi ngô đứng ở cửa bếp, nhìn nàng mà phá lên cười.

 

     

Hoàng phi, bảo bối triều nhà TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ