-Ân nhi, có chuyện gì?- Tống Lăng Thần vội vội vàng vàng lao ra cổng, thấy nàng 1 thân bạch y lấm lem thì sững người.
-Lăng Thần a~ bọn họ khi dễ ta nga, chặn đường không cho ta vào gặp ngươi.- nàng sụt sùi chỉ thẳng vào 2 tên lính gác. Về phần 2 tên lính kia thì khi thấy hoàng thượng hấp ta hấp tấp chạy ra thì liền tái mặt, vị cô nương họ ngăn lại thân thế tuyệt không nhỏ a.
Tống Lăng Thần mặt đầy hắc tuyến, tiến tới bế thốc nàng lên. Bách Băng Ân bị bất ngờ, 2 tay liền ôm lấy cổ hắn. Tư thế này thật có chút ám muội mà.
-Lăng.... Lăng Thần a! Thả ta xuống! Thả ta xuống!- nàng la lối ỏm tỏi. Hắn chỉ chuyên tâm bế nàng, chẳng hề quan tâm người trong lòng đang gây rối loạn. Một mạch liền bế nàng về tới Thanh Yến Cung. Hắn buông nàng ra, thả nàng lên giường rồi kêu cung nữ vào giúp nàng thay y phục rồi ra vườn ngắm trăng. Nàng tức giận, khẽ rút cái trâm cài của mình rồi nhúng vào 2 chén trà trên bàn.
-Tiểu Hồng, Tiểu Hương, vất vả cho các ngươi rồi.- nàng bưng 2 chén trà, trao cho 2 nha hoàn, nở 1 nụ cười bình thường nhất có thể (thật ra thì nó rất là kinh dị).
-Đội ơn hoàng phi nương nương.-Tiểu Hồng và Tiểu Hương nhận lấy chén trà một cách cung kính rồi chậm rãi uống. Khi nước trà vừa xuống cổ họng, một cảm giác buồn ngủ ập đến làm 2 nha hoàn đều ngất tại chỗ.
Còn nàng thì cười thầm trong miệng, đem bao nhiêu là trang sức nữ trang quý giá cùng vài bộ nam trang vào một tay nải. Xong xuôi, nàng thay 1 bộ y phục thái giám rồi hiên ngang đi ra cửa. Tuy nhiên, nàng không ngờ đến nàng lại bị hắn kêu lại, vẻ mặt bỗng chốc biến thành bất đắc dĩ.
-Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-nàng cung kính quỳ xuống.
-Bình thân.Tên thái giám kia, đêm hôm ngươi làm gì ở đây?- giọng nói lạnh lẽo thoát ra, mang theo tính chất đế vương cao ngạo.
-Thưa bệ hạ, nô tài bị nương nương phái đi mua bột mì.
-Bột mì?
-Thưa bệ hạ, nô tài nghe nói hình như nương nương muốn làm cái gì đó để chúc mừng ngày hôm nay nhưng lại lỡ tay làm hỏng nên kêu nô tài đi mua bột mì về làm lại.
-Ra là vậy. Được rồi, ngươi lui đi.
Hòn đá nặng trong lòng hắn dần được thả xuống, thì ra nàng lấm lem như vậy vì đang làm quà tặng hắn. Vậy mà hắn lại nghĩ nàng coi thường hắn, nàng đã chịu oan ức rồi. Nghĩ thế, hắn vui vẻ đến phòng của nàng, không hề để ý tới bóng dáng nhỏ bé kia đã nhanh chóng ra khỏi hoàng cung.