Hoàng cung------
-Cái gì? Không tìm được?-Tống Lăng Thần tức giận một chưởng đem bàn đá gãy đôi.
-Vi thần đáng chết, xin hoàng thượng bớt giận.-Tào Khán quỳ trên mặt đất, giọng run run.
-Một lũ ăn hại, nuôi các ngươi chỉ tốn cơm, một cô nương chân yếu tay mềm cũng không tìm được?- Tống Lăng Thần tức giận gào lên làm Tào Khán sợ run người.
-Lãnh Phi nương nương giá đáo.-giọng nói ỏng ẹo của Tài Công Công vang lên làm ai nấy đều quay về phía cửa chính để xem vị nương nương nào lại đến nạp mạng lúc hoàng thượng đang tức điên thế này.
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.- Lãnh Thiên Đinh một thân lam y cúi người hành lễ.
-Bình thân, Lãnh Phi tới đây làm gì?- Tống Lăng Thần kìm chế cỗ lửa giận đang cháy lên trong người, nói một câu.
-Bệ hạ, có thể cho mọi người lui xuống không ạ?- Lãnh Phi e lệ thốt ra một câu làm ai nấy trong điện đều phát ói.
-Tào Khán, khanh lui đi, tiếp tục tìm. Còn các ngươi, lui hết đi.-Tống Lăng Thần mệt mỏi ngồi vào long ỷ, một tay gác lên đầu.-Lãnh Phi, nói đi.
-Thưa hoàng thượng, vị trí hoàng phi nương nương tuyệt không thể trống một ngày. Nếu người không chê, Thiên Đinh xin tình nguyện làm thế thân cho Băng Ân tỷ tỷ.-Lãnh Phi uốn éo người, giọng nói ma mị thoát ra mời gọi.
-Ân Nhi chỉ mới đi chưa đến một ngày mà ngươi lại muốn leo lên ghế hoàng phi nương nương? Nực cười, trẫm nói cho nhà ngươi biết, dù nhà ngươi có là công chúa của Tuyết Phiến Quốc, cũng chỉ là một cống phẩm, không hơn không kém. Muốn leo lên giường của ta? Đừng mơ tưởng, an phận làm Lãnh Phi nương nương đi.- dứt lời, hoàng thượng cất bước ra khỏi thư phòng, bỏ lại Lãnh Phi nuôi mối hận trong lòng...
-Tống Lăng Thần!!! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Vì một ả tiện nhân mà sỉ nhục danh dự của ta. Ngươi cứ chờ đó, những gì ta chịu ngày hôm nay, ta sẽ bắt ngươi chịu gấp trăm gấp ngàn lần.-nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa chán chê, Lãnh Phi hậm hực rời khỏi thư phòng, không chú ý tới 1 thân ảnh bé nhỏ nép ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả mọi chuyện....