31 Là gia đình của muội!

194 8 0
                                    

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết cái cuộc chiến tưởng chừng như vô tận này cũng sắp đến hồi kết thúc của nó. Địch, rất mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu khi tướng không còn, binh cũng chỉ là lũ kiến mất đầu. Những tinh anh xuất sắc của chúng thoắt cái cũng chả còn tên nào, duy nhất một Zerox, 3 ngày liền đấu trí tưởng cùng với đại thần thú Yuki. Chỉ cần hắn chết, quân đội người cát này cũng trở về hình dạng ban đầu của nó, bầu trời âm u kia cũng hóa thành trong lành như bao ngày.

....

- Yuki ơi Yuki, ngươi xem ngươi xem, thần lực vạn năm của ngươi sao nay chỉ còn một mảnh lụi tàn thế- hắn cười, rất đắc trí, rất hưng phấn.

-Kai___!- đại thần thú Bạch Hổ quỳ nữa người trên nền không lạnh, tay nhuốm đầy máu tươi, nhưng tất cả đều không phải máu của kẻ cậu muốn lấy mạng, tất cả đều là của mình cậu. Vùng ngực mặc thân bạch y đã bị nhuốm đỏ, giọt máu tí tách rơi không ngừng.

Anh thều thào, muốn hét lên chửi nhưng cổ họng lại đau ran rát, không thể cất một tiếng nói nào.

- Tại sao em lại yếu như thế hả em trai- hắn đứng trước, đôi tay thon dài xoa xoa nhẹ gò má xanh xao của anh. Không để hắn trả lời, hắn đưa tay lên trán Yuki, thi triển một nhẫn thuật rất cổ, rất cường đại.

- Ngươi___Làm gì hả!!!!-

- Ngoan nào, mèo nhỏ, ngủ một chút đi. Thần Thuật! Vòng Kí Ức!-

Rất nhanh, không gian trước mặt anh trở nên tối sầm, đầu óc cũng đã trở nên trống rỗng, rơi vào trạng thái ngủ sâu.

.....


Thời gian đó cũng chả biết tựa bao giờ, chỉ biết là thời gian rất lâu rất lâu của trước đây, khi đất nước này còn dưới thời các lãnh chúa cai trị, thế gian vẫn rất hòa bình, an lạc. Hắn là kẻ chu du, nay đây mai đó, sống ẩn dật không màn thế sự.

Hắn chỉ luôn muốn sống đơn độc một mình như thế, nhưng rồi một mùa xuân lại chạy đến bên hắn. Nhóc ấy chính là hậu duệ duy nhất của ân nhân hắn, hắn phải có nhiệm vụ cao cả, là chăm sóc và nuôi dạy. Thế là hắn có của nợ đi theo mình.

- Sư phụ, sư phu, người xem có một ngôi làng kìa- cô nhóc 5 tuổi phấn khích, nhóc liên tục chạy vòng vòng quanh hắn, hắn tất nhiên rất đau đầu nhưng lại không muốn nói.

Nhóc hưng phấn đến mức chạy vọt lên, cách hắn rất xa, nhưng không phủ đến mức bỏ hắn, nhóc quay đầu lại vẫy vẫy tay liên tục "Sư phụ, nhanh lên!!!"

Hắn cũng không vì nhóc ấy mà đi nhanh lên một chút, từ trước tới nay dù đặt chân tới nơi đâu cũng tối đa dừng chân lại có 3 ngày, vì cớ gì mà hắn phải hứng chí, phải mong chờ. Nhưng cô nhóc kia lại không nghĩ nhiều như thế, đối với nhóc đến nơi mới là một niềm vui rồi.

Tưởng như chỉ dừng lại đây có 3 ngày, nào ngờ, ngôi làng xảy ra một đợt dịch bệnh, tất cả rất nhanh gần như chết hết, cuộc hành trình bị dừng lại bởi lòng nhân từ của cô nhóc ấy.

- Sư phụ, chúng ta cứu họ đi mà.....sư phu~~ sư phụ~~~

Hắn bị ánh mắt đó dụ dẫm, cuối cùng phải ở lại cứu tất cả. Và đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời hắn, nếu được trở lại, hắn sẽ kiên quyết hơn, quyết rời bỏ nơi đó, quyết không bị cảm lòng...

Sau vụ đó, dưới sự nài của lãnh chúa và nhân dân cũng như cô học trò nhỏ của mình, hắn đã ở lại nơi đó, trở thành quốc sư đương triều, kể lãnh chúa cũng kính nể. Mà vị lãnh chúa kia có 2 người con trai, cả 2 đều theo hắn học nghệ, trở thành 2 đệ tử bất đắc dĩ của hắn,

2 thằng nhóc kia tuổi không lớn, đứa trưởng bằng tuổi với cô nhóc kia, đứa thứ nhỏ hơn 2 tuổi, mới lên 3. Ấn tượng đầu tiên của ta về 2 thằng nhóc ấy đều rất không tốt, một đứa kiêu ngạo khó bảo, một đưa tinh nghịch ngu ngốc, đều chả ưa nổi. Mà chẳng hiểu sao nhóc của ta lại rất quý 2 thằng ấy, học tập, chơi đùa, ăn uống, tất cả đều làm cùng nhau, đều cùng rất vui vẻ, rất thoải mái. 

Cho Sakuya một người bạn cũng là một điều tốt! Ta rất hối hận trước suy nghĩ nông bột của ta khi đó.

Thời gian của ta với nhân loại rất không giống nhau, đối với họ có thể là 10 năm dài dẳng, còn đối với ta chỉ đơn thuần là 10 giây thoáng qua, không hơn không kém, chỉ là có chút khác biệt, trong 10 giây ngắn ngủi ấy của ta lại xuất hiện một cánh anh đào, không ngừng, không ngừng ban cho cuộc sống tăm tối này của ta trở nên màu sắc hơn bao giờ hết.

- Sư phụ, người nói xem, người thích gì a- tiểu đào nhỏ của ta giờ cũng trở thành thiếu nữ, 15 tuổi rất đẹp, rất đáng yêu, nàng ngồi nghịch những lá trà trong cốc, thật là tay chân không thể yên nổi.

-Để làm gì?- hắn nằm ểu oải trên sàn gỗ, một tay gác đầu, một tay vắt trán, che đi ánh nắng gay gắt từ mặt trời.

- Sắp đến ngày của cha rồi, ta phải tặng người một cái gì đó, nhưng theo người bao lâu nay, ta thấy cái gì người cũng đều rất tùy hứng, kể cả đồ ăn, ta nấu gì người ăn đó, đều chưa bao giờ yêu cầu- nàng tỏ ra ủy khuất, nghịch ngợm nhảy qua kế bên hắn, tay chọc chọc gò má trắng trẻo người kia không ngừng.

Hắn không gạt tay nàng ra, lại còn rất thoải mái để nàng nhéo má hắn, hắn không nhìn mà đáp:" Không phải mấy tháng trước đã tặng rồi sao?"

- Không phải, mấy tháng trước là ngày của mẹ, 2 ngày không giống nhau, vả lại lần trước tặng sơ sài, rất không được.

- Chả khác gì nhau đâu, đừng tặng, ta không thích màu mè.

- Không được!- đôi đồng tử co lại rất kiên quyết

-....Tại sao?

- Bởi người là cha ta, là mẹ ta, là sư phụ ta, còn là ca ca, người ta quý nhất, là gia đình ta, ta muốn mỗi dịp lễ nhất định phải tặng ngươi quà, để họ biết.... ta không một mình.... ta cũng có gia đình, người là gia đình quan trọng nhất của ta.

Nhìn con ngươi lục bảo đang dần mờ ảo rồi trở nên long lanh sáng bạc, trông rất đang muốn khóc lên, hắn không giỏi dỗ dành, chỉ vươn tay lên xoa đầu đứa nhóc lớn xác kia, môi cong cười lớn.

- Ừm, gia đình của muội, đừng khóc-

Phải, ta luôn là gia đình của nhóc, cũng là người mà nhóc quý nhất nhưng vị trí yêu kia, mãi cũng không dành cho ta.

Vĩnh Viễn.

.....


Chương sau sẽ thiên về kiếp trước nha mọi người

Chương sau sẽ thiên về kiếp trước nha mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



(Đồng nhân Naruto) Bạch Sắc Anh Đào ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ