10 Vô đề

466 29 1
                                    

3 người bước đi trên con phố làng. cảm nhận được mọi hương thơm cỏ hoa, nhẹ nhàng, thanh thoát mà tao nhã. Tính trở về nhà trọ thì nghe tiếng ẩu đã gì đó

" Tên dơ bẩn " 

" Tên quái vật "

' Mau cút đi cho ta "

" Mày là đồ xui xẻo "

- Ở đó xảy ra chuyện gì vậy?- Sakura ngước mắt nhìn đám đông, ở đó tụ tập rất đông người, cô còn thấy 1 vài người cầm cây, cầm gậy liên hồi đập ai đó. Tiếng kêu than đau nhói cùng tiếng mắng chửi làm Sakura vài phần khó chịu

- Em cũng ko biết nữa, hay chúng ta lại xem đi- Naziko lắc đầu cái, bèn nói

- Chị cũng tính thế - Sakura đồng tình, tính bước tới phía đó cùng Naziko thì....

- Tớ ko nghĩ đó là chuyện quan trọng, về thôi- Sasuke đứng phía sau, ánh mắt hơi liếc nhìn đám đông nhưng mảy may ko quan tâm cho lắm

- Nhưng, tớ nghĩ........-

- Về thôi- giọng hơi lớn làm Sakura và Naziko đỗi giật mình, anh liền bước đi về hướng nhà trọ. Sakura đứng phía sau lắc đầu, nhìn về hướng đám đông lại nhìn về phía Sasuke, bất giác bước theo sau anh. Naziko cũng chả biết làm gì nên theo 2 người

" Này!" 

Sasuke chợt dừng lại khi nghe câu nói đó, hình như đã từng nghe qua. Ánh mắt chăm chú nhìn đám đông đang xôn xao

- Mày là đứa nào? - tên to con nhất trong nhóm lên tiếng, ngữ điệu hùng hồn, tay siết chặc gậy to

- Cút - 

- Hả!? Mày muốn chết sớm nhỉ, tụi bay đập nó cho tao- tên đó cáu lên, chĩa thẳng gậy vô mặt ra lệnh cho bọn đầy tớ

Người đó đứng yên tại chỗ, đôi đồng tử huyết ánh lên vẻ chết chóc, sắc huyết địa ngục. Môi nhoẻn lên 1 nụ cười quái dị, phấn khích, ranh ma hay hứng thú với 1 chuyện đặc biệt đang gần tới. Nụ cười đó làm mấy tên lính chết đứng. Chúng xanh tái mắt, tay run run ko ngừng, cơ thể co giật đến cứng đông. Dần dần 1 làn khí lạnh tỏa ra làm ớn đến xương tủy

Rắc rắc.....

Đám lính hoàn toàn đóng băng thành bia đá, khuôn mặt sợ hãi cầu kì như các bức tượng băng hình thể thật. Người đó bước đi từ từ  đến tên cầm đầu đang run bật sợ hãi

- Đừng đừng qua đây.....- tên đó đổ mồi hôi, toàn thân lạnh lẽo đến da trắng ngầu

Người đó ko mảy may quan tâm, liến tục bước tiếp, cuối cùng đến gần hắn cách khoảng 2 bước chân liền dừng lại

Phúng tay 1 cái, hàng loạt đám hình tảng băng phía sau liền vỡ vụn, ko còn nhìn thấy được từng có người trong băng. Tên thủ lĩnh càng xanh xao hơn khi nhìn thấy thế

- Ngươi thích như chúng chứ- nhìn với đôi mắt ma quái, trông hệt như 1 con phượng đỏ muốn nuốt chửng người

- Đừng, đừng, ta biết lỗi rồi, đừng.......- tên đó run bần bập, miệng lấp vấp xin tha

- Hửm!?- hình như ko mãn lòng với câu trả lời đó, liền tỏ ý muốn hỏi lại

- Ta ta..........Á CỨU MẠNG- hắn la toán lên mà bỏ chạy, chạy nhanh đấn mức rớt đôi dép cũng ko quay đầu nhìn lại

(Đồng nhân Naruto) Bạch Sắc Anh Đào ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ