17 Vô tình lướt qua

337 25 5
                                    

Người ta thường hay nói rằng: chỉ cần là người bạn quan tâm thì dù có ở đám đông bạn cũng sẽ nhận ra người đó. Nhưng đối với ta lại khác, ta chưa từng nhận ra ai

Tại một khu rừng xa xôi

- Sherry sama- giọng nói vô cùng thánh thót, nhóc cứ la mãi, mong rằng người đi trước nghe thấy. Người ấy đi rất nhanh, nhanh đến mức cách những người sau một quãng đường dài

Ta lờ đi, tỏ ý không nghe thấy. Ta cứ thích đơn phương độc mã, chỉ cần mình ta đi trên cây cầu độc mộc là quá đủ. Cớ sao đám phiền phức ấy cứ đi theo ta cơ chứ

-Hình như ngài không muốn chờ chúng ta- Naziko chán nản

- Chịu thôi, con nhóc ấy cứ thích ở một mình cơ mà, chúng ta đừng cứ quá nên làm phiền nó- Kimito nhún vai đầy bất lực- Haru, có chắc đường này không? Chúng ta di một tuần rồi mà còn chưa tới đó-

- Không biết a, ta đi theo Sherry sama mừ- Haru cười ngây thơ vô ( số ) tội

Ai đó liền nhanh chóng đứng hình trong vài giây. Trong tổ chức này ai mà chả biết tài định hướng của Sherry kém đến mức nào cơ chứ. Kêu nó dẫn đường là tới kiếp sau cũng đéo tới nơi đâu. Tên Haru này lại có thể mặc nhiên để chủ nhân dẫn đường mà không nói câu nào. Tên này muốn cho chúng ta lạc chết à. Hay là do hắn cưng nịnh chủ nhân mình quá vậy trời.

- Sao thế- Haru chớp chớp mắt long lanh hỏi

- Cút xéo cho taaaaa- Kimito ớn tựa sống lưng vội chuồn đi chỗ khác. Cái hình tượng Yuki lạnh lùng của hắn cứ như thế tỏ ra đáng yêu, thật làm người ta phát tởm

Đi được một đoạn dài, cuối cùng cũng vượt qua khu rừng và tới.........MỘT SA MẠC RỘNG LỚN.....

Quát quát quát, một con quả vô cùng đáng yêu bay ngang trên đầu, mặt ai cũng trắng bệch như mất sức sống.........Đây là nơi quái quỷ nào đây ?

Kì vậy, mình cứ nghĩ là đi ra thành phố hay làng gì chứ!? Chủ nhân dẫn đường vẫn chả biết mình dẫn đi đâu

Có vẻ băng qua sa mạc là tới! Ta lại hưng phấn trở lại và đi trên đài cát nóng

Và cứ như thế lại thêm một tuần trôi qua......nước cạn.....và ai nấy đều mất hết tinh thần trừ đám mặt dày

- Vợ ơi cứu chồng với aaaaa- Kimito than trời, than đất, than vợ

- Mới có tháng không gặp mà chú đây có vẻ nhớ vợ lắm rồi nhỉ, có cần ta đây cho một vé miễn phí đi gặp vợ với ông ngươi không?- Sherry cười vô cùng <hiền>

- Thôi thôi, làm xong nhiệm vụ về gặp cũng được.....không cần.....không cần........sama vất vả đâu.....hahahaha- 

Sherry lườm nhẹ một cái rồi đi tiếp

Sasuke dừng lại một chút thấy cô gái phía sau bước đi vô cùng uể oải, trán đã vướng nhiều mồ hôi, ánh mắt không còn tí sức lực nào. Anh có một chút nghi hoặc

Từ khi nào mà thể lực của Sakura lại kém thế?

- Cậu ổn chứ?- lời nói tuy quan tâm nhưng giọng điệu lại khá lạnh nhạt, chỉ khiến cho người ta lạnh người thêm mà thôi. Sakura bất giác có chút ớn lạnh

(Đồng nhân Naruto) Bạch Sắc Anh Đào ss2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ