Tiếng xào xạc của rừng cây, gió thổi nhẹ nhàng mà êm ái nhưng đâu đó lại cảm thấy phần lạnh lẽo bên trong. Nhìn mọi thứ cứ yên bình nhưng ai cũng chả bao giờ nghĩ tới rằng có 1 sự nguy hiểm trong khu rừng rậm này. Cô cứ vội thoăn thoắt đi trên những cành cây vô định mà không nghĩ rằng điều khác lạ của nó
Cứ như thế, cô đi càng ngày càng lâu, thoắt cái đã là mấy tiếng đồng hồ
" Cạch, cạch " lại là tiếng bước chân ấy, nó đã theo cô từ khi cô bước vào trong rừng nãy giờ, có cảm giác nó không có dấu hiệu dừng lại, cứ như thế nó càng gần cô hơn, càng nhanh hơn. Cô chạy nãy giờ cũng chả có ích gì, đành lánh sang 1 bên, kiếm 1 chỗ núp thật cẩn thận. Tay cầm thanh kunai chặt không có dấu hiệu của sự run rẩy, chứng tỏ cô gan lì đến mức nào
" Cạch, cạch " bước gần hơn và nhanh hơn, đã sắp tới gần rồi. Cô hơi lùi lại như chuẩn bị xông lên
Khi hắn đã tới, cô cũng nhanh chóng lao ra nhưng 1 cánh tay cường tráng từ đâu kéo cô lại, tay còn lại bịt môi cô lại để phòng trừ hét lên. Người đó ôm chặt cô như không muốn cô cử động 1 tí nào
- Kì lạ? Sao đến đây mất dấu rồi- cái người theo cô nãy giờ bất giác lên tiếng. Nghe giọng qua cô cá chắc đã biết hắn là ai. Cô cử động mạnh như muốn thoát khỏi cái tên đang ôm mình để ra đấu với tên ngoài kia
- Suỵt! Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu- tên kia mở miệng nhắc nhở, chất giọng rất quen thuộc
Cô ngừng cử động, im lặng trong lòng hắn mặc cho bản thân vài phần nghi ngờ. Có cảm giác đã từng gặp nhưng tiếc ở chỗ là chả nhớ gì
Tên ngoài kia sau 1 hồi loay hoay đi tìm không thấy cũng bắt đầu rời đi. Nhân cơ hội đó, cô nhanh chóng thoát ra khỏi người tên kia. Xoay người lại nhìn hắn, tay cầm kunai chắn chuẩn bị tấn công
Ánh trăng lên, làm tất cả cũng trở nên rõ ràng hơn, làm cho cô có thể nhìn thấy được tên đó. Mái tóc mang màu của bầu trời vô cùng bình yên, đôi mắt màu cỏ xanh đầy ấm áp nhưng cũng vài phần tinh nghịch, ngũ quan thanh tú hợp với bộ xiêm y màu lục bảo. Hắn vẫn như thế nhưng đã thay đổi nhiều hơn trước, nhiều đến mức cô không thể nhận ra có phải là hắn hay không
- Ngươi.....- cô vẫn còn mơ hồ
- Yo! chủ nhân, mới mấy năm không gặp mà quên ta rồi à- hắn nở nụ cười vô cùng khoái chí, vẫn rất rạng rỡ
- Mấy năm? 7 năm nay ngươi an nhàn quá nhỉ- nở 1 nụ cười vô cùng gượng, cô đang phẫn nộ, hắn không biết rằng từ khi hắn mất tích cô đã vô cùng lo lắng như thế nào đâu
- 7 năm rồi sao? Ta tưởng mới mấy năm chớ- hắn dường như chả thấy sự phẫn nộ của cô, vẫn cứ giỡn
- Hừ!- cô bỏ mặc hắn, phẩn nộ, buồn bã hay vui vẻ cũng chả có là gì đối với hắn, hắn nào hiểu được cảm xúc của người khác đâu chứ. Thích đi thì đi, thích về thì về, ai cản được hắn. Cô quay lưng rời đi, thật chả muốn nói chuyện với hắn
- Này, chờ ta với- tên nào đó vẫn thờ ơ trước cảm xúc của đối phương
- Cút- cô gào lên, sát khí đùng đùng, rất đáng sợ
![](https://img.wattpad.com/cover/169338476-288-k72513.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Naruto) Bạch Sắc Anh Đào ss2
RomansTrong ss1 Sakura đã rời đi trong sự đau khổ, mất mác của mọi người đặc biệt là Sasuke Sasuke, cậu mang theo ước mơ của người con gái mất mà ra đi ..............^^......... Sau trận đại chiến ninja, 1 tổ chức mới đã xuất hiện, tên tổ chức là Zerox. 1...