Hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường nếu như câu chuyện sau đây sẽ không xảy ra: Mẹ nói với tôi gia đình tôi sẽ chuyển nhà, và nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ chuyển trường. Âu tôi không muốn đâu, nghĩ tới việc phải chia tay đám bạn chơi thân từ khi còn nhỏ là một điều quá sức tưởng tượng.
Và tôi là Miru, Sasaki Miru, năm nay 10 tuổi. Vâng, có thể bạn nghĩ tôi trẻ con hay thế nào cũng được, nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện thường ngày của mình trên trang cá nhân mà tôi cá sẽ không ai đọc đâu. Nếu không thích bạn có thể click back, vì tôi 10 tuổi nên những suy nghĩ của tôi vẫn còn trẻ con lắm, mong mọi người đừng chê.
Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện chính. Vì quyết định này có hơi đột ngột, và chúng tôi sẽ chuyển nhà về quê, cách nơi này 10 tiếng nên có hơi khó khăn về việc gửi học bạ của tôi về nơi đó. Mẹ tôi luôn mong nó sẽ đến nơi trước ngày khai giảng, và nó đã kịp. Chúng tôi luôn trở lại trường trước khai giảng 1 tháng, và nó thuận lợi cho việc tôi thông báo trước cho đám bạn của mình. Thật ra tôi chỉ nói cho 5 đứa thân nhất chứ mấy. Chúng nó hứa sẽ giữ bí mật cho tôi đến ngày khai giảng. Ngày nào cũng vậy, vào mỗi giờ ra chơi chúng tôi đều tụ tập dưới 1 gốc cây để tám chuyện, chúng nó luôn hỏi tôi những thứ tôi thích, mục đích chính là để mua quà tặng tôi đó.
Những ngày đó rất nhàm chán, nên tôi quyết định kể về ngày khai giảng của tôi luôn. Mọi người luôn nghĩ ngày khai giảng là ngày học sinh được chính thức trở lại ngôi trường, gặp lại bạn bè và các thầy cô giáo. Không khí chắc hẳn sẽ vui tươi và nhộn nhịp lắm. Nhưng ngày hôm đó của lớp 5A1 chúng tôi là một ngày chia tay đẫm nước mắt. Tôi đến trường rất sớm, vào lớp và nhìn sân trường đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng. Dưới cổng trường tôi lờ mờ nhìn thấy thằng Jamin đang đạp xe vào trường, nó cũng là một trong 5 đứa bạn tôi thân nhất, và nó cũng là đứa con trai tôi thân nhất kể từ nhỏ đến lớn. Nó dắt xe đến giữa trường thì tôi hét lớn từ trên tầng hai xuống:
"Ê quà của tớ đâu?"
Nghĩ lại thấy tôi của lúc đó ngộ ghê, người ta mới đến đã đòi quà.
Nó có chút giật mình, dường như đã nhận ra giọng tôi, ngẩng đầu lên rồi nói:
"Tí nữa lên lớp là có quà, tớ mang ở đây rồi"
Và ngày hôm đó có duy nhất nó và một bạn nữ khác tặng quà cho tôi./
Câu chuyện này được đăng tải đầu tiên vào ngày 13/08/2020, và giờ thì tớ sẽ sửa lại một số thứ, tất nhiên những câu từ sẽ không thay đổi, tớ chỉ đơn giản là xoá bớt một số cái thui hehe
Update: 04/08/2022
