Nói chung thì kí ức lớp 5 của tôi cũng không đáng nhớ lắm... Nơi này cơ bản vẫn còn thiếu thốn, nên tôi không hề đòi hỏi thứ gì ở đây cả, chỉ là thấy một chút buồn thôi...
Một ngày nọ, tôi nhắn tin với Jamin, chúng tôi kể đủ thứ trên đời. Bỗng Jamin nhắn cho tôi, nói rằng nhớ tôi lắm, ở ngoài đó không có ai hiểu nó hay nghe nó kể chuyện, trước đây thì có tôi. Tôi cũng nhớ nó lắm chứ, nhớ cả 5A1 của tôi luôn. Nhưng bây giờ nó đã là quá khứ rồi... Một quá khứ mà tôi không thể nào quên và muốn chìm đắm vào nó mãi...
Nhưng rồi tôi nghĩ cứ buồn như thế thì có thay đổi được gì đâu, và từ đấy, tôi biết đến Kpop, cũng là nơi tôi có thể bày tỏ con người thật của tôi...
Tôi thật sự rất quý những người bạn trên mạng, họ luôn là những người luôn nghe tôi bày tỏ, tâm sự và họ rất dễ thương~ Tôi thật sự muốn gặp họ vào một ngày nào đó...
Có thể nói, mạng xã hội chính là thứ khiến tôi bày ra bản chất thật nhất của tôi, không giấu diếm, không giả tạo, nơi tôi muốn làm gì thì làm, không liên quan đến ai cả. Tôi cũng rất may mắn khi quen được những người bạn rất tốt bụng.
Bây giờ đang là mùa hè, khoảng hai tháng nữa tôi sẽ chính thức lên cấp hai, và học lớp sáu. Nghe có vẻ rất oai đó~./
Viết vì thích và không hẳn là đam mê, thật ra cũng muốn ai đó vào đọc và ủng hộ, nhưng mà người quen đọc được thì nhục lắm luôn á. Thiệt sự luôn
Đúm rùi, tớ chọn Wattpad là nơi để tâm sự gửi gắm các thứ, kiểu như là nửa muốn mọi người đọc được nửa không muốn á, nếu ai xa lạ mà vào đọc những tâm sự của tớ thì tớ cảm thấy rất là biết ơn luôn, cơ mà trừ người thân của tớ là được :<
Update: 04/08/2022
