Chương 9: đêm bão (2)

201 4 0
                                    

           Mặc cho bác bảo vệ nghĩa trang có năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều quỳ xuống cầu xin nhưng có vẻ như Dật Hàm vẫn không có chút phản ứng. Anh ấy vẫn quỳ tại chỗ, dưới chân bùn đen nhơ nhuốc, nước mưa hắt lên mặt khiến cho khuôn mặt có chút lãnh đạm giờ trở nên càng nhợt nhạt. Sau khi thấy không có biện pháp, bác bảo vệ chán nản bỏ đi, mặc kệ Dật Hàm sống chết mặc bay ở đó.

          Doãn Hạo vẫn cầm chiếc ô đen đứng ở đằng xa, im lặng nhìn. Cậu không thể hiểu bây giờ trong lòng đang là cảm xúc gì, vừa đau lòng, vừa khổ tâm, vừa khó hiểu, vừa tức giận... đủ loại cảm xúc đang dâng trào, tranh đấu trong lòng cậu. Hai con người... vừa quen, lại như không quen, vừa yêu, lại vừa hận, đứng tại một nơi, tuy chỉ cách có vài chục bước chân nhưng cảm giác như xa cả ngàn dặm, xa tận chân trời.

         Hôm nay, là ngày cậu mất, có lẽ vì vậy mà anh mới đội mưa tới đây.

           Chẳng biết qua bao lâu, chân của Doãn Hạo cũng hơi mất đi cảm giác, cậu không biết nên làm gì lúc này. Nhưng nhìn thấy anh ngồi đó, cậu như chết lặng, giác này đau đớn như lúc anh bảo cậu ra đi. Không biết anh đã quỳ ở đó bao lâu, kể từ trước lúc cậu tới cho tới bây giờ. Anh không cầm ô, cứ thế quỳ dưới mưa lạnh lẽo cùng với thân xác đã chết của cậu. Không biết anh có thể trụ nổi tới bao giờ. Doãn Hạo chỉ biết đứng lặng im nơi đó, không thể không lo lắng. Dật Hàm như vậy, giống như không màng sống chết, cứ vậy giày vò bản thân anh ấy vì cậu sao? Có lẽ... đây cũng không phải lần đầu. Nhìn thấy anh như vậy, Doãn Hạo có chút không đành lòng.
              Khuôn mặt anh trắng bệch, nước mưa xối xả bao quanh từng lớp da thịt, trong nước mưa đó, ai mà biết nước có lẽ có cả nước mắt của anh.
Bỗng nhiên, cơ thể Dật Hàm lung lay rồi đồi mắt nhắm nghiền, cả người anh đổ xuống sầm xuống mặt bùn lạnh lẽo.
Giây phút ấy, Doãn Hạo lạnh người, giật mình chạy tới chỗ anh, tim cậu như thắt lại. Cậu tới đỡ anh lên, chạm vào làn da lạnh tím tái. Cậu sợ hãi run lên bần bật, vội vàng gọi tên anh nhưng anh không chút phản ứng. Cậu điên cùng cầm điện thoại gọi cấp cứu.

           Cảm giác chờ đợi xe cứu thương mà tim cậu như muốn xé ra, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như vậy. Không! Mặc dù anh có đối xử tệ với cậu thế nào, mặc dù anh chỉ coi cậu là thế thân nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại đau lòng cho cậu? Tại sao lại đối xử với bản thân như vậy?
           
        Khi tiếng còi xe cứu thương vọng tới, Doãn Hạo mới như bừng tỉnh, cậu hô lớn. Xe cứu thương đưa cả hai người đi. Tới bệnh viện, Dật Hàm được đưa vào phòng cấp cứu. Sau một hồi, các bác sĩ trở ra, một vị bác sĩ trông lớn tuổi nhất nói với Doãn Hạo:
       - Cậu là bạn cậu ấy à? Uhm... Bạn cậu bị cảm lạnh nặng, nhiễm mưa lâu trong thời tiết lạnh nên khiến cơ thể suy nhược ngất đi. Còn nữa, cậu ta bị bệnh dạ dày trầm trọng đấy, nên ngưng uống rượu bia nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau này. Cậu vào thăm cậu ta, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển sang khu điều dưỡng, lát nữa cậu ra kia trả viện phí rồi lấy đơn thuốc cho cậu ấy, nhớ phải chăm sóc chu đáo, ăn uống nhiều để mau chóng bình phục nhé!
         - Cảm ơn bác sĩ! - Doãn Hạo gật đầu, hết sức cảm tạ ông.
       
         Cậu bước vào trong xem, thấy Dật Hàm đang nằm thở ô-xi, trong lòng cậu bình ổn hơn. Khuôn mặt anh tĩnh lặng, không chút huyết sắc, không có vẻ nghiêm nghị thường ngày, cũng không khiến cậu cảm thấy bức bách như hôm đứng trong thang máy. Anh lúc này nằm đó, hơi thở đều đặn, mi mục cương trực, sắc sảo, mái tóc rũ xuống quyến rũ, thần sắc giống như những buổi sáng anh nằm ngủ bên cậu khiến cậu vô thức đưa tay vuốt ve gò má anh. Sau đó, cậu lặng lẽ đi ra ngoài thanh toán viện phí.

         Hiện tại cậu không có đủ tiền để trả khoản viện phí, cậu đang là sinh viên, mọi sinh hoạt phí đều là từ mẹ mà có, ngoài ra tiền thực tập cũng không được bao nhiêu, bèn không chút khách khí mò lấy tiền trong ví của anh trả. Trải qua xong hết mọi chuyện thì cũng đã 2 giờ sáng, giường bệnh của anh cũng đã được chuyển tới khu điều dưỡng, cậu thuê 1 căn phòng bệnh đơn hạng tốt để anh cảm thấy thoải mái. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi cậu sẽ trông ở đây, bởi vì nếu về ngay cậu cũng không cảm thấy yên tâm, hơn nữa nếu gọi cho trợ lý Thụy của anh cũng sẽ dễ bại lộ thân phận vì điện thoại của anh đang khóa, mà cậu chỉ là một kẻ xa lạ, không lý nào lại biết số điện thoại của Vĩnh Thụy. Vậy nên, chỉ có cách tốt nhất là chờ anh ta điện cho Dật Hàm vì vấn đề công việc. Doãn Hạo mở điện thoại của mình ra gọi về cho mẹ, gọi điện vào giờ này cũng quả thật có chút hết cách, cậu trốn nhà đi, giờ lại điện về báo.. quả thật là khó nói. Sau một hồi chuông reo thì mẹ cậu bắt máy:
         - Tiểu Thanh? Con không phải đang ngủ sao? Sao lại gọi điện vào giờ này thế?
          - Mẹ! Con vừa ra ngoài gấp, con đang ở bệnh viện.
         - Sao? Con bị làm sao? Sao không nói cho mẹ biết? - bà lo lắng hỏi.
         Doãn Hạo vội vàng trấn an:
          - Mẹ! Con không sao,chỉ là vừa rồi con ra ngoài có việc gấp, chưa kịp báo mẹ một tiếng, một người bạn của con đột ngột nhập viện cần con giúp, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, có lẽ con cần canh trừng cậu ấy một đêm, mẹ đừng lo lắng nhé!
         Giọng của mẹ cậu vẫn còn có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hơn trước:
         - Được rồi! Mẹ biết rồi, nếu có gì phải gọi điện cho mẹ nhé!

          Doãn Hạo vâng lời, trấn an bà thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó từ từ nằm xuống bên cạnh Dật Hàm ngủ.

           Dật Hàm từ chỗ cảm thấy tối sầm, sau đó là sự lạnh lẽo và cô độc. Lúc sau cảm thấy có người gọi tên mình, cảm giác gần gũi ấy khiến anh an tâm hơn bao giờ hết. Một hơi ấm quen thuộc ôn chầm lấy anh. Hơi ấm bên cạnh người giúp anh yên tâm hơn. Cảm giác bình lặng nhất trong suốt một năm qua, hơi ấm mà anh đã mất đi. Vì vậy, trong vô thức, Dật Hàm muốn tới gần hơn tới nó, nhưng anh không thể nhúc nhích, cũng không thể cử động, cảm giác bất lực này thật sự khó chịu. Rồi bỗng nhiên, anh thấy hơi ấm ôm lấy anh, rồi an nhiên an tĩnh ở đó khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Dật Hàm cứ như vậy trải qua khoảnh khắc thư thái quen thuộc mà anh đã từng đánh mất đi.

 [ Đam mỹ] [ sáng tác ]Sống lại làm người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ