Chương 4: Diễn viên đóng thế

514 16 10
                                    



            Đợi hơn một tiếng, rốt cuộc đạo diễn Trình không chịu nổi nữa:

- Rốt cuộc thì cậu ta có đến không vậy? Nếu trong 30 phút nữa mà cậu ta không tới liền đổi diễn viên khác cho tôi! - Nhìn sắc mặt là biết có bao nhiêu tức giận. Cả phòng bất giác căng thẳng.

         Phải! Diễn viên chính chính là Trần Nguỵ, người mà kiếp trước Doãn Hạo cậu phải làm cái bóng cho anh ta. Sau khi trọng sinh, vì đã lăn lộn trong nghề nên kết quả học tập khá tốt, kết quả được phân tới tổ đạo cụ phim Trần Nguỵ thủ vai chính. Người khác đều thấy may mắn, còn cậu lại cười quá trùng hợp rồi. Lần này thì Trần Nguỵ xong rồi, dù là ảnh đế thì cũng xong rồi. Không phải do thù ghét Trần Nguỵ. Chính là đạo diễn Trình là đạo diễn lão làng có tiếng, cả danh tiếng, và khó tính có tiếng. Mặc kệ ngươi là sao hạng A hay hạng B chỉ cần phật lòng ông ấy thì sau này có nịch hót đến mấy cũng đừng mong đóng fim của ông ấy nữa. Thế nhưng ông ấy cũng có một cái hay đó là giỏi nhìn người tài. Những diễn viên đóng fim của Lão Trình cho dù là người mới vào nghề được ông ngắm trúng cũng chính là rất có tài. Vì vậy những người như thế đều nổi lên như diều gặp gió chỉ sau một bộ phim của đạo diễn Trình, mà danh tiếng của ông cũng ngày càng vững chắc. Dù chưa được cùng hợp tác với vị đạo diễn vàng này, nhưng Dật Hàm cũng đã từng kể với cậu về ông ta. Lại nghĩ quá khứ làm gì a! (;_;)

- Trần Nguỵ vừa điện cho tôi, nói hôm nay có việc đột xuất khó mà đến sớm, là tôi sơ xuất. Không thì cho diễn viên đóng thế trước những cảnh đọ kiếm trên không được không đạo diễn? - phó đạo diễn túa mồ hôi, nhà đầu tư lần này chỉ đích danh Trần Nguỵ, hơn nữa với danh tiếng anh ta, không ai dám chọc vào, nói thay diễn viên là liền thay được hay sao? Đạo diễn có tiếng nổi nóng không nói, nhưng hắn chỉ là phó đạo diễn mới phất lên, nếu lần này có trục trặc gì, aizzz hắn còn muốn giữ miếng cơm nữa.

- Hừ! Vậy cho diễn viên đóng thế vào.
          
          Trình đạo diễn nóng tính, nhưng lăn lộn lâu như vậy, quy tắc ngầm ông vẫn hiểu rõ, hơn nữa làm quá cũng không tốt, vậy nên cho Trần Nguỵ một cơ hội cuối cùng. Phó đạo diễn thở phào. Đi tới nói nhỏ với người phụ trách diễn viên.

- Diễn Viên đóng thế cho Trần Nguỵ đâu, mau gọi cậu ta đến đây ngay.

           Lần này, đến lượt người phụ trách co quắp mặt:

- Do hôm nay anh ta bị ốm nên tôi cho anh ta nghỉ, anh ta nói bị sốt ngày hôm sau là có thể đến. Hơn nữa hôm nay đều là lịch của diễn viên chính nên chính nên tôi chưa tìm diễn viên đóng thế 2.


- Cô làm ăn cái kiểu gì thế! - Phó đạo diễn cũng điên rồi.

- Tôi thành thật xin lỗi. -Người trợ lý rối rít, thật chỉ muốn tàng hình thôi.
      

          Lúc này, mặt phó đạo trông không khác khổ qua là mấy. Tình cảnh này, chẳng phải đạo diễn mà biết sẽ phát điên hay sao. Ông ta mà điên lên là cái dự án này coi như xong. Phó đạo diễn gào thét trong im lặng. Hắn còn phải nuôi một nhà  bốn miệng cơm a! Là bốn miệng cơm! Hu hu! Hơn nữa đây là bộ phim đầu tư kinh phí lớn đầu tiên hắn được phụ trách phó đạo diễn, không thể để nó tan thành mây khói được. Bằng mọi cách phải giải quyết tốt chuyện này. Bất chợt, trong đám nhân viên hậu cần có một thân ảnh. Trong lòng phó đạo diễn niệm ngàn lần nam mô. Quay lại hỏi người phụ trách diễn viên:

- Cậu ta là ai?

          Trong khi nghĩ ngời lung tung Doãn Hạo chẳng hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Này! Cậu kia!

          Giật mình nhìn lại, là phó đạo diễn.
    
- Hiểu Thanh phải không? Tôi có việc muốn bàn với cậu.

Hơi giật mình, này là gì đây?
- Vâng! Có việc gì thế ạ?

Phó đạo diễn cười:
- Là tin tốt! Tôi muốn cậu làm người đóng thế cho Trần Nguỵ!

P/s: thật xin lỗi bỏ hố lâu như vậy! Là vì đang tìm cảm hứng a! Komemase!!!

 [ Đam mỹ] [ sáng tác ]Sống lại làm người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ