(Truyện sáng tác, bảo lưu mọi quyền! Nghiêm cấm đem đi khi chưa được cho phép!)
- Tôi không phải cậu ta! Anh nhìn cho kĩ, nhìn cho kĩ đi! Tôi có chỗ nào giống cậu ta? Ngay cả tính cách cũng hoàn toàn không giống! Tôi từ đầu đã không phải cậu ta, thậm chí còn hận cậu ta!!
Doãn Hạo gần như gào lên, giơ tay cầm lên mấy thứ đồ vật trong phòng rồi đập vỡ chúng. Mấy mảnh thuỷ tinh văng vãi lung tung. Doãn Hạo vừa gào vừa khóc, cậu kì thực rất đau, rất đau! Cậu không muốn làm cái bóng của người mà mình cậu ta thêm nữa, cậu vừa ghen ghét, vừa ganh tỵ với cậu ta. Tại sao cậu ta với cậu lại cùng một khuôn mặt như nhau nhưng một người có tất cả còn một người lại chẳng có gì?
Cậu hận! Hận cái khuôn mặt không cùng máu mủ mà lại giống nhau như đúc này. Nếu không phải cậu giống cậu ta thì người kia cũng đâu đem cậu thành người kia mà yêu thương, để rồi khiến cậu sa vào, lún sâu đến không thể giằng ra, mọi người cũng không vì vậy mà hướng cậu so sánh với cậu ta. Doãn Hạo cậu mệt mỏi lắn rồi! Phải! Từ đầu là do điều kiện, cậu biết anh coi cậu là người kia, vì lợi ích cậu đồng ý, mặc cho cậu ta là người mà cậu thù ghét nhất. Nhưng cậu lại sai lầm, biết tình yêu không thuộc về mình nhưng lại để bản thân sa vào, cuối cùng chết chìm trong đó.
Doãn Hạo vừa khóc vừa đập đồ, còn anh thì đứng nhìn cậu phát hoả. Sau đó, vì đập quá mạnh mà một mảnh thuỷ tinh của cái bình hoa văng vào mặt. Mảnh thuỷ tinh sượt qua tạo một vệt rách lớn trên má cậu, làm cho mặt Doãn Hạo chảy đầy máu. Dật Hàm thấy thế thì giật mình chạy qua, đưa tay lên mặt Doãn Hạo nhưng bị cậu gạt phăng ra.
- Anh đau lòng? Haha... Hahaha - Doãn Hạo đột nhiên cười lớn.
- Anh đau lòng vì cái khuôn mặt này bị thương a! Hahahaha - cậu cười như điên dại rồi một lúc sau ngừng lại, cậu cầm mảnh thuỷ tinh vừa rồi, ngơ ngác nhìn nó. Đột nhiên Dật Hàm bắt lấy cổ tay Doãn Hạo:
- Em muốn làm gì?
- Làm gì? Tôi muốn rạch nát khuôn mặt này ra, rồi sau đó đi phẫu thuật chỉnh hình. Cũng không muốn làm mãi một cái bóng của người ta nữa. - vừa nói Doãn Hạo vừa cố gắng giằng tay ra khỏi tay Dật Hàm. Phải! Cậu điên thật rồi! Cậu điên vì yêu anh quá nhiều! Điên vì ghen với chính mình!
Dật Hàm đen mặt, nắm chặt tay cậu đến phát đau để cậu buông mảnh vỡ ra. Sau đó, anh xoay người áp Doãn Hạo xuống, cúi người nhìn cậu.
- Buông tôi ra!
Anh âm trầm nhìn cậu rồi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn cường bạo thế nhưng vẫn ẩn chứa ôn nhu. Anh đau lòng, anh biết, cũng là vì khuôn mặt kia, thế nhưng anh thật sự không có cách nào.
Dật Hàm cậy mở khớp hàm cậu, đưa lưỡi vào sâu, đảo khắp khoang miệng để bắt được cái lưỡi kia. Sau một hồi mới tách ra. Anh nhìn cậu thật sâu rồi vô thức đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong mắt anh, chỉ có người đó! Nhưng người đó không thể bên anh. Nên sau khi nhìn thấy cậu, anh mua chuộc cậu, đặt hết tình cảm dành cho người kia mà đặt lên cậu. Để rồi như hiện tại, anh biết cậu yêu anh, cũng biết cậu hận anh, mà chính anh hiện tại lại không biết mình nên làm gì. Dật Hàm thật sâu nhìn vào mắt Doãn Hạo.
- Em đi đi! - Ba từ, lập tức đập nát tim Doãn Hạo.
Doãn Hạo đẩy người Dật Hàm ra, ngồi dậy. Cậu yêu người này đến điên rồi! Trong một phút kia cậu đã hy vọng, hy vọng tình cảm trong thời gian qua đủ để làm anh thay đổi, đủ để cậu có thể chiếm được vị trí của người kia. Thế nhưng cậu sai! Anh thà coi cậu là thế thân, cũng không một chút để cậu trong lòng. Cậu thật sự ngu ngốc!
Doãn Hạo thất thểu bước ra khỏi cửa, người lung lay như sắp đổ. Dật Hàm nhìn theo dáng hình ấy, muốn ôm lấy cậu, thế nhưng, anh sợ làm cậu tổn thương. Anh không thể trao cho cậu một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ, tình yêu anh trao cho người kia là quá lớn, giống như gông kìm không thể gỡ được ra. Thế nhưng anh lại kéo cậu cùng vào gông kìm ấy! Vậy nên bây giờ anh thả tự do cho cậu, anh không muốn cậu phải hận mình thêm nữa. Sau này dù cậu và anh không còn bản hợp đồng kia, anh cũng vẫn sẽ chống lưng cho cậu, còn có thể khiến cho cậu nổi tiếng hơn bây giờ, ngang tầm với người kia. Chính là cũng cho anh một lối thoát, để bản thân mình không cảm thấy day dứt.
Anh luôn biết cậu cho người kia là địch thủ, cũng biết rằng cậu ghét người kia, nhưng anh mặc kệ cho qua, giống như cho cậu một sự nuông chiều, biến cậu thành chính người kia mà coi là người yêu. Chính là một phép hoán đổi! Biết là điên rồ, cũng biết nếu cậu nảy sinh tình cảm sẽ hận mình nhưng anh vẫn bất chấp tất cả mà đi vào mê cung không lối ra của thứ tình cảm này.
Thế nhưng, điều anh không ngờ chính là, cái thứ lối thoát mà anh nghĩ kia lại dẫn anh quay lại mê cung, bỏ lại lối thoát thực sự dẫn ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ] [ sáng tác ]Sống lại làm người thay thế
RomanceĐam mỹ, ngược luyến tình thâm, H, công sủng thụ, ( cp: Dật Hàm/ Doãn Hạo) HE, giới giải trí. (Truyện sáng tác, bảo lưu mọi quyền! Nghiêm cấm đem đi khi chưa được cho phép!) Cầu cmt để mị có động lực viết tiếp a ~ THÔNG BÁO: mị ôn thi học kì 2 nên t...