Chương 6: Anh đến thăm em.

377 14 5
                                    


                                      Doãn Hạo ôm lấy trái tim vẫn đang đập "thình thịch" không ngừng bước ra khỏi thang máy. Cậu thở hắt ra một hơi, cố vui vẻ nghĩ rằng thật may mắn Dật Hàm không có đuổi theo mặc dù điều đó cũng chẳng có gì kì lạ khi cậu đang ở trong một thân xác khác, thân xác của người không hề có một chút quan hệ gì với Dật Hàm. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim vẫn là có chút thất vọng. Doãn Hạo mải suy nghĩ, thẫn thờ ra khỏi công ty. Trên tầng nào đó của công ty, có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo bóng dáng Doãn Hạo sau tấm kính.

                                           Doãn Hạo từ lúc đi về thì thẫn thờ , đờ đẫn, cậu quên mất giờ này đã lỡ chuyến nên khi đến chỗ chờ xe bus vẫn là một bộ dạng ngồi ngây ngốc chờ đợi. Cho đến khi có một vài giọt mưa và mọi người tản đi hết thì mới hoàn hồn. Thở dài một hơi, Doãn Hạo một lui vào băng ghế nhưng mái hiên ngắn mà gió thì lớn nên cậu có lui sát vào trong vẫn là bị mưa hắt tới.

                                         Dật Hàm thương thảo xong công việc, nhìn thời gian cũng đã xế chiều nên nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. Khi xuống tới tầng hầm thì vừa lúc gặp Trần Ngụy, Trần Ngụy liếc qua trong xe thấy có bó hoa, lại nhìn dáng vẻ vội vàng của Dật Hàm thì chợt nhớ tới hôm nay là ngày quan trọng, liền một bộ cười nói:

- Anh là lại chuẩn bị đi gặp tiểu tình nhân của mình sao? Bó hoa thật đẹp!

                        Dật Hàm cũng cười, đáp:

- Phải! Tôi đến gặp em ấy.

                            Trần Ngụy cười, gật đầu chào Dật Hàm rồi quay đi che dấu khuôn mặt có chút chua xót. Dật Hàm lên xe, chiếc Mes màu bạc lao ra ngoài cơn mưa như đang muốn phi thẳng tới một lộ tuyến đã định. Thế nhưng chiếc xe chạy được một lúc thì bất ngờ dừng lại. Trong màn mưa, một hình ảnh quen thuộc khiến Dật Hàm sững sờ. Một bóng dáng quen thuộc ngồi co lại nơi băng ghế.

                                Cảnh tượng như trở lại bốn năm về trước.

                                   Khi ấy anh cũng đang lái xe đi về thì nhìn thấy bóng dáng Trần Ngụy ngồi chờ xe bus. Điều này khiến anh ngạc nhiên không hiểu Trần Ngụy tại sao lại xuất hiện ở nơi như vậy hơn nữa còn đang ngồi chờ xe Bus. Dật Hàm lái xe tới và hạ kính xuống, nhìn thật kĩ, thấy thật sự là Trần Ngụy liền lên tiếng hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

                                Ngoài ý muốn, anh kinh ngạc khi người đó vẻ mặt hơi kinh ngạc và trả lời lại bằng một giọng hoàn toàn khác lạ:

- Tôi..... chờ xe bus. Sao vậy?

                                Khi biết rằng bản thân mình nhận nhầm người, Dật Hàm ngạc nhiên vô cùng, anh không thể tin được lại có hai người giống nhau như vậy, giống như từ một khuôn mẫu đúc ra. Nhưng anh nhanh chóng thu liễm sắc mặt và nói một câu mà chính anh cũng không ngờ tới:

- Cậu có muốn đi nhờ không?

--------------

                               Dật Hàm lắc lắc đầu xua đi dòng quá khứ, anh dứt khoát giẫm mạnh chân ga, gạt đi hi vọng nhỏ nhoi vừa mới vụt qua. Trong lòng anh đau đớn tự nhủ: Doãn Hạo của anh... thực sự đã mất một năm trước rồi. Dật Hàm lái xe đi một con đường vừa dài vừa xa, trong cơn mưa nặng hạt trắng xóa dần hiện ra mảnh đất có những đụn đất nhấp nhô phía sau cánh cổng đen ghi chữ: 

" An Lạc Nghĩa trang"

                                Anh dừng xe, mở chiếc ô đen, cầm bó hoa lớn trong xe rồi bước vào trong. Đi dọc vào trong giữa mảnh đất đến hàng mộ thứ bảy thì rẽ vào. Đến một tấm bia mộ quen thuộc, anh dừng lại.  Anh đứng đó, với đôi mắt thâm tình như muốn nhìn xuyên qua lớp đất tới người anh yêu thương nói với giọng dịu dàng nhất:

- Anh tới thăm em.

 [ Đam mỹ] [ sáng tác ]Sống lại làm người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ