C2: Hối hận

864 36 7
                                    



Chính là, điều Dật Hàm muốn làm để đền đáp cho Doãn Hạo hiện tại không cách nào thực hiện. Cái mà anh nghĩ cho mình một lối thoát cũng không thể thành, cho nên anh phải gánh chịu chính là sự hối hận, hối hận cả đời!

Sau hôm đó, Dật Hàm nhìn thấy một tin tức mà cả đời này có lẽ anh không quên được, trên báo có dòng tin tức nóng hổi được tô đậm: ca sĩ, diễn viên đang được yêu thích - Doãn Hạo uống thuốc ngủ tự tử tại phòng riêng, nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Dật Hàm như sét đánh bên tai, tay run rẩy lợi hại đến mức đánh rơi tờ báo. Thời gian như ngưng đọng lại, anh không biết cảm xúc lúc này của mình nên diễn tả thế nào, chính là đang rất hỗn loạn. Không thể nào! Không thể nào!

Dật Hàm thừ người ngồi tại bàn giám đốc chẳng biết đã bao lâu. Anh tự hỏi rất nhiều điều. Hỏi vì sao bản thân lại tức giận như vậy, vì sao Doãn Hạo tự tử, vì sao anh cảm thấy thật khó thở, thật mệt mỏi giống như người chết là mình, vì sao anh cảm thấy tột độ hối hận? Vì sao? Vì sao? Anh tự hỏi như vậy hàng tiếng đồng hồ những câu hỏi đó mà có lẽ trong lòng anh hiểu rất rõ.

Sau một lúc, thư kí Trương vào nhắc nhở, anh mới thất thần ra về. Trên đường vô thức lái xe, suýt chút nữa đụng trúng người ta nhưng vì thấy anh mặt như thần chết, lại một thân tây trang, cùng chiếc mayback mà anh lái, biết là người không nên đụng người kia cũng rất thức thời im lặng cho qua với vẻ mặt khổ qua. Thế nhưng Dật Hàm trên đường đi vẫn là tình trạng như vậy.

Anh đến quán bar quen thuộc, uống rồi lại uống. Anh muốn tìm rượu chuốc say mình để giảm bớt cái cảm giác đè nén khó chịu trong lòng. Nó giống như một con dao, nhỏ mà sắc, cứ như vậy mà khoét trái tim anh âm thầm rỉ máu, để rồi dần dần khô héo mà ngừng đập . Thế nhưng Dật Hàm chính là kiểu người ngoại giao, uống rượu tiếp khách đã là thói quen nên rất khó say, một khi say chính là lúc nốc cả một bụng toàn rượu.

Người ta nói, rượu chính là thứ xoa dịu nỗi đau, khi buồn mà không uống rượu thì giống như là ăn thịt chó mà lại không có mắm tôm vậy. Thế nhưng Dật Hàm chửi thầm, cmn vì cái gì anh vẫn cảm thấy đau, thấy thống khổ như vậy. Dật Hàm cứ uống tới khuya, quán chuẩn bị đóng cửa anh mới ra về. Về nhà, anh lại uống rượu, uống đến khi ngủ đi lúc nào không biết.

( rau má: chương này ngắn vì chỉ viết đến thế mà cũng chỉ nên đến thế, vừa đủ k thừa k thiếu, nếu dài dòng quá sẽ k chân thực mà sẽ thành kể lể nên mị mạn phép chỉ vt đến đây, đừng ai thắc mắc tại sao nó ngắn nhé! Đơn giản vì mị vt tiết tấu khá nhanh, dần dần sẽ điều chỉnh, cảm ơn đã nghe ta lảm nhảm, vẫn cầu com để có động lực vt tiếp TT.TT)

 [ Đam mỹ] [ sáng tác ]Sống lại làm người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ