eleven

562 90 2
                                    

Taehyung đang trên đường đến sân bay, và vô tình có đi ngang qua nơi mà Hoseok vừa xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xử lí xong nên vẫn còn tắc đường, Taehyung ngồi trong xe, tại ghế sau, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Dạo này tai nạn giao thông nhiều quá."

Nghe em nói, gã tài xế cũng gật đầu phụ họa rồi kể.

"Đúng vậy, tôi vừa nghe nói ở chỗ mình có tai nạn, thì ra là ở đây. Hình như nạn nhân là một thanh niên độ hai mấy gần ba mươi đang đi bộ sang đường, tên tài xế xe tải kia vượt đèn đỏ, thắng không kịp liền đâm vào cậu ta."

Taehyung nghe xong, tim bỗng dưng nhói lên. Em đặt tay lên ngực trái, thở đều rồi lại cùng nói chuyện với gã tài xế.

"Anh ta không nhìn đường hay sao?"

Tài xế lắc đầu, "Nghe những người chứng kiến vụ tai nạn ở đó nói, lúc ấy cậu ta mải nhắn tin cho người yêu nên không chú ý."

Đến đây, ngực trái Taehyung lại càng nhói lên dữ dội.

Em nhíu mày, không ngừng thắc mắc về cái cảm giác này.

Rõ ràng không phải là Hoseok, vì sao lại thế này?

Rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, em lại hỏi, "Cái người bị tai nạn tên gì?"

Gã tài xế nghĩ nghĩ, "Hình như họ Jung."

Trong đầu Taehyung vang lên một tiếng nổ lớn. Em ngây người, tim đập liên tục, như thế đang muốn nhảy luôn ra ngoài.

"C..cái gì Jung?"

"À, tôi nhớ rồi, là Jung Hoseok."

Cả thân người Taehyung cứng lại, mọi giác quan trên cơ thể như bất lực mà buông xuôi.

Jung Hoseok ...

Hoseok...

Seok...

"Vì mải nhắn tin cho người yêu nên mới bị xe đụng..."

"Anh ơi.."

Taehyung thì thào, run rẩy lấy điện thoại ra, vào nhật ký cuộc gọi mới thấy đã có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh.

Em nắm chặt tay, cảm xúc phẫn nộ trào lên, phút chốc chỉ muốn giết chết bản thân mình.

"Anh ra ngoài hỏi cho tôi, Jung Hoseok được đưa đến bệnh viện nào?"

Em lạnh giọng phân phó, rồi lại gọi cho anh.

Chưa đầy ba giây sau đã có người nhấc máy, em mừng rỡ vì cứ tưởng là anh,

Thế rồi..

"Tại sao bây giờ mới nghe máy?"

Là một nam nhân xa lạ nào đó.

Chứ chẳng phải anh.

"Cậu là ai?"

Taehyung hỏi lại.

Hoseok, làm ơn nghe điện thoại của em đi anh.

"Tôi hỏi cậu tại sao bây giờ mới nghe máy, HẢ?!!!!"

Jungkook gằn giọng quát lên làm Taehyung giật mình.

Người này là ai? Tại sao thái độ đối với em lại phẫn nộ như vậy?

"Hoseok đâu?"

Bỏ qua sự thiếu lịch sự đó của cậu, Taehyung vẫn kiên nhẫn hỏi.

Nếu như đây không phải số của Hoseok, thì chắc chắn em sẽ chẳng kiên nhẫn thế này.

"Hoseok? Anh còn tư cách gọi tên anh ấy sao?"

Câu này của Jungkook, cư nhiên dọa cho Taehyung sợ rồi.

"Cậu là ai? Tôi cần gặp Hoseok của tôi!"

Taehyung nghe rõ, người bên kia đang cười,

Cười nhưng lại nỉ non như đang khóc nghẹn đi.

Em đưa tay lên mặt mình, phát hiện hai bên má cũng đã ươn ướt.

"Hoseok của anh sao? Nếu là Hoseok của anh, vậy tại sao khi tôi gọi anh không nghe máy?!! Anh đã ở đâu khi anh ấy cần anh nhất! HẢ?!!!!"

Cảm xúc của Jungkook vẫn luôn hỗn loạn, ngồi trong phòng cấp cứu, cậu nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của anh mà không biết phải nên làm thế nào.

Dậy đi anh, Taehyung của anh nghe máy rồi..

Ở bên này, những lời trách móc của cậu gần như có thể nói cho Taehyung biết rõ ràng sự việc.

Chỉ là, Taehyung sợ phải đối diện với nó, nên cứ mãi thầm nhủ bản thân, Hoseok của em sẽ không sao đâu.

"Làm ơn cho tôi gặp Hoseok."

Nghe lời này của Taehyung, Jungkook cũng đành thở dài bất lực.

"Hoseok chết rồi."

VOPE | Chúng Ta, Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ