fifteen

491 72 1
                                    

Tạm biệt Jungkook, Taehyung trở về nhà của mình.

Căn nhà vẫn thế, nhưng sao hôm nay trông nó có vẻ cô quạnh hơn mọi ngày.

Hình như là thiếu đi một thứ gì đó,

À đúng rồi, thiếu anh.

Thiếu đi một nửa quan trọng của Taehyungie.

Em nhìn mọi đồ vật trong phòng khách, nhà bếp, sân sau, phòng ngủ và cả trong nhà vệ sinh.

Chỗ nào cũng vương lại kỉ niệm của em và Hoseok.

Taehyung chạm tay vào bức hình mà cả hai từng chụp chung, nụ cười của anh khi đó rất rạng rỡ, chẳng vương vấn nỗi âu sầu như vài ngày gần đây đâu.

Bỗng dưng thật nhớ anh, Hoseok.

Nằm xuống giường, mùi hương của anh vẫn còn quẩn quanh căn phòng này, Taehyung cảm giác như anh đang ở đây, ngay bên cạnh mình, cảm giác như anh đang cố gắng ôm lấy em, cố gắng cho em biết sự tồn tại của anh.

Giật mình, Taehyung biết đó chỉ là cảm giác của chính bản thân.

Anh không ở đây, cũng không cố gắng ôm lấy em nữa.

Anh không ở đây, cũng không còn tồn tại trước mặt em nữa.

"Hoseok, ta lỡ hẹn với nhau rồi..."

-

Ngả mình vào một giấc mộng dài, Taehyung nhìn thấy Hoseok, anh đang đứng trước mặt em, nở một nụ cười thật đẹp, như cách anh từng đã. Rồi Taehyung ôm lấy anh, siết chặt anh vào cơ thể mình, em hôn anh, cái hôn mang theo sự ân hận cùng xúc cảm đau thương khó có thể tả xiết, em nhìn anh, nhìn anh thật lâu, rồi em khóc.

"Về với em, về với em đi anh, em sai rồi, em thật sự đã sai rồi..."

Tất nhiên, đáp lại lời nói của Taehyung chỉ là nụ cười của Hoseok. Có điều, nước mắt chẳng rõ từ bao giờ cũng lại lăn dài trên gương mặt anh.

"Hoseok, anh không thương em sao? Nếu anh thương em, vậy anh trở về đi anh, em nhớ anh quá.."

Taehyung bật khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ mà nó yêu thích nhất, tiếng khóc cứ văng vẳng khắp không gian, dội thẳng vào trái tim đã nguội đi của Hoseok.

Anh đưa tay, khẽ lau đi nước mắt cho em.

"Hai mươi mốt tháng mười hai, sân bay Incheon."

-

Taehyung giật mình tỉnh dậy, chiếc đồng hồ treo tường vừa vặn gõ chuông.

Mười hai giờ rồi.

Em đưa tay lên mặt, đã ướt đẫm nước mắt rồi.

"Anh đang ở đây, có đúng không anh?"

Nhớ lại những gì mà mình vừa mơ thấy, Taehyung vừa hi vọng, lại cũng vừa lo sợ. Có khi nào đó chỉ là do em quá nhớ anh, cho nên mới tự vẽ ra cho mình cái suy nghĩ viển vông đó không?

Nhưng mà nếu như đó thật sự là anh thì sao? Hai người lỡ tay nhau một lần là đã quá đủ rồi..

Taehyung vò đầu, không muốn nghĩ nữa.

VOPE | Chúng Ta, Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ