nineteen (end)

811 105 29
                                    

Jungkook không còn ở Seoul nữa, Taehyung cũng chẳng buồn giữ cậu ở lại. Chỉ một câu, "Bảo trọng" liền như không còn can hệ gì đến nhau nữa.

Jungkook không hẹn ngày gặp lại, Taehyung cũng chẳng ngỏ lời đến thăm. Nhưng em cũng thừa biết rằng, vào ngày giỗ của Hoseok, cậu chắc chắn sẽ lại trở về đây.

Mà đúng thật không thể hiểu nổi, vốn chỉ mới gặp anh vỏn vẹn vài giờ đồng hồ, vì sao Jungkook kia lại si tình đến như thế?

Câu hỏi này của Taehyung vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời.

Cũng giống như Hoseok, vĩnh viễn sẽ không trở về.

-

Nhấp ly cà phê đen trên tay, Taehyung nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước, dưới phố vài người chạy đi tìm chỗ trú, vài người cầm ô thản nhiên đi dạo, lại cũng có vài người mặc kệ, cứ lẳng lặng bước từng bước nặng trĩu.

Bất chợt em nhớ về anh,

Cái người có nụ cười đẹp tựa mặt trời,

Cái người có đôi mắt trong veo như ánh sao giữa đêm đen,

Cái người có gương mặt hài hòa như tiết trời mùa xuân,

Cái người có năng lượng như một ngày hè nhiệt huyết,

Cái người có sự sâu lắng như một buổi xế chiều mùa thu,

Và..

Cái người có mớ tâm tư ém chặt như ngày tuyết đông tàn.

Cái người ấy, rõ ràng là Taehyung đã có được, nhưng lại như thể đã vụt mất khỏi tầm với từ khi nào.

"Ở chỗ anh có mưa không Hoseok? Còn thành phố mà chúng ta đã sống thì đang mưa to lắm anh ạ.."

"Ra ngoài nhớ mang ô đấy"

"Không được để mình ốm đâu đấy nhé"

"Phải biết tự chăm sóc mình đó"

Ngỡ như đã nghe được gì đó, rồi ngỡ như chẳng nghe được chữ nào.

Taehyung thở dài, ngả mình xuống sofa, nhắm hai mắt vào rồi từ từ thiếp đi trong mộng sầu.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

--

Đây là cây chuyện của hai mươi năm sau,

Jungkook đã qua đời vì một vụ tai nạn xe ô tô khi cậu đang mải sang đường. Chiếc xe bán tải chính thức cướp đi sinh mạng của cậu, đem đến cho Taehyung một tin tức vô cùng tồi tệ trong một ngày đẹp trời.

Cách mà Jungkook tạm biệt nhân gian, cũng hệt như cách mà Hoseok đã làm trước đó. Bất ngờ và cũng đau đớn khôn cùng.

Từ sau khi Jungkook đột ngột rời đi, Taehyung trở nên sợ hãi cái chết vô cùng.

Em thường xuyên đến bệnh viện hơn trước, hễ ốm nhẹ một tí là đi kiểm tra ngay. Mọi người xung quanh nói em tham sống sợ chết, vì sự ra đi của người yêu và bạn bè đều xảy ra đột ngột cho nên mới cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó, mình cũng sẽ như vậy.

Taehyung mặc kệ, không đoái hoài gì đến những lời đồn đại kia.

Bây giờ em đã qua cái tuổi bốn mươi rồi, cũng không còn trẻ trung gì nữa mà phải làm loạn lên khi nghe được mấy lời như thế.

Đứng trước hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau, Taehyung chỉ lẳng lặng mỉm cười.

"Hoseok, có Jungkook bên cạnh, hẳn là anh sẽ không còn cô đơn nữa, nhỉ?"

"Còn Jungkook, tôi hoàn thành tâm nguyện của cậu rồi đấy, cậu đã được ở bên cạnh người yêu tôi. Chăm sóc anh ấy thật tốt, khi tôi xuống mà thấy anh ấy gầy đi thì cậu biết tay tôi."

"À đúng rồi, sẽ có một ngày tôi mang Hoseok trở về bên cạnh mình thôi, Jungkook.."

Sau đó, Taehyung chẳng nói gì nữa, cứ mặc cho đôi chân mình tê đi vì buốt lạnh, mỏi mệt.

-

Năm Taehyung bảy mươi tuổi, căn bệnh ung thư tìm đến em, nó hành hạ em đau đớn còn nhiều hơn nỗi cô đơn dằn vặt em suốt những ngày tháng năm dài.

Nằm trong bệnh viện, em dùng tất cả những gì mình có thể để cầu xin bác sĩ, xin họ hãy cứu lấy em, em không hề muốn chết.

Những y bác sĩ gật đầu, không hứa hẹn gì nhiều, chỉ nói với em rằng họ sẽ cố gắng hết sức mình để cứu em.

Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong họ lại thắc mắc không hiểu vì sao mà sức sống của một người bảy mươi tuổi vẫn còn có thể mãnh liệt đến như vậy.

Duy chỉ có một cậu thanh niên nằm ở giường bệnh kế bên là biết rõ, vì trong một lần cậu ta đã nghe thấy Taehyung nói mớ, giọng em khản đặc lại, như thể đang nghẹn ngào muốn khóc.

Rằng là,

"Em không muốn chết đâu Hoseok, bởi em không muốn anh bị lãng quên theo kí ức của em, không muốn anh một lần nữa phải chết đi... Hoseok, em muốn anh biết rằng, trên đời này vẫn còn một người luôn nhớ đến anh, vẫn còn có người yêu anh..."

Nghe vậy, cậu thanh niên kia dần hiểu, thay vì khó chịu trước những lời "nhờ vả" của em tới bác sĩ, cậu ta lại thấy buồn buồn.

Là phải yêu nhiều đến như thế nào thì mới có thể dành cả sự sống của mình chỉ để nhớ về người kia như thế?

Và rồi Taehyung cũng chẳng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, căn bệnh ung thư ác tính oái oăm kia đã đem em đi mãi.

Ba ngôi mộ đặt sát nhau dưới nắng, chẳng một bóng râm, cũng không có cây cối xung quanh, nhưng ngôi mộ chính giữa lại trông như đang được "che mát" bởi hai ngôi mộ kế bên vậy. Những người làm việc ở nghĩa trang mỗi lần đi ngang qua đều không nén được thở dài.

Câu chuyện của họ, sau khi Taehyung mất đã được cậu thanh niên dùng ngòi bút của mình để viết lại. Có thể cậu ta không tường tận mọi sự, nhưng lại khắc họa được tình yêu của Taehyung rất rõ nét.

Cậu ta viết, "ngay cả khi em chết đi, phần mộ của em cũng vẫn muốn được che chở cho anh."

Sau đó đè nén hơi thở, viết thêm tiếp một đoạn, "hy vọng rằng ở âm giới, em vẫn sẽ được gặp anh. Hy vọng rằng ở kiếp sau, em vẫn sẽ được yêu anh.."

"Dù anh đã chẳng còn là của riêng em.."

--

"Chúng ta có còn kịp không anh? Kịp quay về và yêu nhau thêm lần nữa?"

**

- end fic -

07.04.2021

VOPE | Chúng Ta, Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ