eighth

545 85 6
                                    

Nhìn màn hình hiện lên hai chữ "đã xem", Taehyung yên tâm đi hẳn. Rồi em bắt đầu đợi anh trả lời tin nhắn khi thấy dòng chữ "đang nhập tin" ở bên góc dưới khung chat.

Ba phút trôi qua, Taehyung tự hỏi, "Anh nhắn gì mà lâu vậy Hoseok?"

Nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi anh, đợi đến hơn mười phút sau, vẫn chưa thấy anh hồi âm lại, dòng chữ "đang nhập tin" cũng đã biến mất chẳng thấy đâu.

Có chút lo lắng, em nhắn lại cho anh thêm một tin.

Taehyung: Anh ơi, anh đang ở đâu thế?

Lần này, chẳng thấy Hoseok xem dòng tin đó nữa.

-

Dưới lòng đường, một đám người vây quanh Hoseok, kẻ tò mò, kẻ xót thương, kẻ kinh hãi, nhưng đặc biệt, chẳng một người nào tiến tới giúp anh cả.

À không, còn có một người.

Là cái người ban nãy kêu anh đấy.

Ồ, cái gương mặt này trông quen nhỉ.

Ồ, sao cậu ta lại trông lo lắng thế kia?

Ồ, sao mắt anh không nhắm lại được?

Anh chỉ muốn cười, xua tay rồi bảo cậu ta rằng, "Thôi nào, tôi không sao đâu."

Nhưng không được.

Cậu ta gàn đám người đang rì rầm kia sang một bên, lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Hoseok nhìn mà không hiểu, các cơ quan trên cơ thể anh hôm nay hình như ngưng hoạt động rồi thì phải, chẳng nghe được gì, cũng chẳng cử động được, chỉ có tầm nhìn là trơ trọi tại một phía.

Cậu ta hoảng hốt, lo lắng nhìn anh, cậu ta dường như đang nói gì đó, đúng vậy, đang nói cái gì đó..

Nhưng mà cậu ta nói cái gì thế Hoseok?

Không, Hoseok không biết.

Cả người mất hết cảm giác, tứ chi tê liệt, đại não gần như đình công không làm việc, hai mắt chỉ có thể trân trân nhìn lên, không nhắm vào được.

Taehyung, Taehyung ..

Đúng rồi, anh chưa trả lời tin nhắn của Taehyung.

Sực nhớ ra chuyện này, anh cố hết sức điều khiển cánh tay của mình, với lấy chiếc điện thoại bị văng ra gần đó.

Nhìn thấy anh chật vật như vậy, có một người bên đường tốt bụng cầm lấy nó đặt vào tay anh.

Nhưng điện thoại hỏng rồi.

Nước mắt anh chảy ra, cứ như hai hàng suối nhỏ, không ngưng lại được.

Taehyung, Taehyung...

Anh phải làm sao đây?

"Cậu ấy sao vậy?"

Những người đang đứng tò mò nhìn nhau.

"Hình như có gì đó quan trọng trong điện thoại cậu ấy thì phải."

Người nọ trả lời.

"Tội nghiệp quá, điện thoại hỏng rồi còn đâu."

Có người chậc lưỡi lắc đầu.

Có người khác lại âm thầm thương hại.

Chỉ có người con trai kia là nhìn anh chằm chằm, thấy nước mắt anh chảy ra liền lau đi ngay cho anh.

Rồi cậu ta cầm điện thoại anh lên, cố gắng bật nguồn.

A, được rồi này.

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Cậu ta quỳ xuống bên cạnh anh, xoay nhẹ đầu anh về phía mình.

Lần này thì anh hiểu, anh hiểu cậu ta đang nói gì rồi.

Anh dùng sức gật đầu, ngay cả ánh mắt cũng muốn nói lên hai chữ cảm ơn.

"Được, tôi giúp anh."

Cậu ta nhìn xuống điện thoại, vừa lúc có tin nhắn đến. Dòng chữ anh chưa kịp nhắn xong cũng bị cậu ta thấy rồi.

Như tường tận được mọi chuyện, cậu ta mỉm cười.

"Anh sẽ không phải hối hận đâu."

Khi đó Hoseok chỉ thấy, nụ cười của cậu ta thật đẹp.

Hoseok: Taehyungie, anh cũng yêu em.

Cậu ta không trả lời câu hỏi của Taehyung, chỉ giúp anh gõ những câu chữ còn đang dang dở, sau đó cậu ta giơ điện thoại ra trước mắt anh để cho anh đọc.

"Được rồi chứ?"

Cậu ta nhẹ giọng.

Và anh gật đầu, hai mắt cũng từ từ nhắm lại.

Bất tỉnh.

Nhưng trong tiềm thức, anh vẫn muốn lặp lại một câu, câu mà anh chỉ muốn được đứng trước mặt em và nói,

Taehyungie, anh yêu em nhiều lắm...

VOPE | Chúng Ta, Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ