twelve

575 88 16
                                    

Taehyung lặng người.

Bàn tay cầm điện thoại đã gần như không còn cảm giác gì nữa.

Cậu ta nói linh tinh cái gì thế? Chẳng phải Hoseok của em vừa rồi vẫn còn khỏe mạnh sao?

Bây giờ cậu ta nói anh chết rồi là thế nào?

Tối nay hai người còn có một buổi hẹn mà..

À không, em đã thất hứa với anh. Hiện tại em đang đến sân bay, đến một thành phố khác để giải quyết công việc. Em chỉ là chưa kịp nói với anh, rằng tối nay em không về được.

"Cậu đừng có nói bậy nữa, đưa máy cho Hoseok đi!"

Taehyung hoảng rồi. Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi, lúc này em chỉ muốn thấy anh thôi.

Hoseok, Hoseok của em...

Hoseok, anh ơi...

Anh ơi anh đừng bỏ em, em còn yêu anh lắm mà, em còn muốn níu kéo đoạn tình của chúng ta mà, em còn...

Em còn muốn ở bên cạnh anh nữa mà..

Anh ơi, anh đừng đi..

Tất cả không phải sự thật đâu, anh nhỉ?

"Tôi nói bậy chỗ nào? Kim Taehyung, Hoseok thật sự đã chết rồi."

Ngực trái truyền đến cơn đau ê ẩm, tổn thương cứ ri rỉ chảy ra làm Taehyung khó chịu không thôi.

Nhưng làm được gì, bây giờ ở đây đau khổ thì làm được gì?

"Kim Tổng, Jung Hoseok được đưa đến bệnh viện đa khoa thành phố."

Gã tài xế trở lại, thấy sắc mặt của Taehyung đã trở nên trắng bệch, tuy có chút sờ sợ nhưng cũng thông báo.

Taehyung nhìn gã, gật nhẹ.

"Mau đến đó."

"Nhưng còn công việc..."

"TÔI NÓI LÀ ĐẾN ĐÓ!!"

Taehyung quát lên làm gã tài xế giật mình, cắm đầu cắm cổ lui xe, tìm con đường tắt nhanh nhất dẫn đến bệnh viện.

"Gắt lên với anh ta làm gì? Người yêu anh chết rồi, bây giờ anh đến còn nghĩa lý gì nữa?"

Jungkook cười khẩy, điệu bộ châm chọc lại càng khiến Taehyung thêm đau lòng.

"Tôi quá bận..."

Mãi mới thốt ra được ba chữ này, Taehyung rất nhanh đã bị Jungkook tặng cho một ý cười trào phúng.

"Đến phòng cấp cứu ở tầng hai đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Còn nữa, bận rộn chẳng thể chăm sóc cho anh được đâu, chỉ có Hoseok mới lo được cho anh thôi."

Nói rồi, Jungkook tắt máy.

Taehyung cũng không giận cậu, bởi em đang bận giận chính mình rồi.

Nhìn tấm hình chụp chung của cả hai trên màn hình khóa, em lại càng muốn tự kết liễu mình hơn.

Hoseok, hình như em sai rồi..

Hoseok, anh có thể tha thứ cho em được không?

Hoseok, em yêu anh.

Taehyung yêu anh.

Em không bận rộn nữa, em dành thời gian cho anh.

Cả đời về sau của em, đều dành cho anh hết.

Em cũng sẽ là của anh, em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cùng anh chăm sóc hoa, cùng anh làm việc nhà, cùng anh nấu ăn, cùng anh đọc sách và cùng anh uống trà chiều.

Em sẽ làm tất cả mọi thứ cùng anh, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em thôi, Hoseok..

Ngả lưng ra sau ghế, Taehyung nhắm mắt lại, mặc kệ thứ chất lỏng mặn chát chảy dài khắp khuôn mặt, mặc kệ nỗi đau âm ỉ đang giày xé bản thân.

Lúc này, Taehyung chỉ nhớ anh thôi, chỉ nhớ mỗi Hoseok của em thôi..

"Có hối hận không, Taehyung?"

- "Có..."

"Vậy, có còn kịp không, Taehyung?"

- "Không.."

- "Đã không còn kịp nữa rồi.."

"Hoseok đang ở đâu thế?"

- "Anh ấy đang ở một nơi rất xa, nơi mà Taehyungie của anh ấy không còn bận rộn nữa.."

"Buồn nhỉ, Hoseok chết rồi."

- "Ừ."

Thật buồn.

VOPE | Chúng Ta, Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ