Donghyuck chóng cằm nhìn chằm chằm lên bục giảng, nơi giáo viên Anh văn của bọn họ đang say sưa với những câu chuyện thú vị của mình.
"Rõ ràng là thầy Jaehyun chẳng hiểu rằng bọn mình không quan tâm đến mấy thứ ổng kể." Shotaro phán, kèm theo một tiếng thở dài.
"Vậy chứ mày muốn ổng nghiêm khắc bắt tụi mình ngồi giải bài tập à?" Donghyuck mặc dù cũng chả thích mấy câu chuyện của Jaehyun, thế nhưng dù sao thầy ấy cũng chẳng khó tánh như mấy giáo viên kia.
"Thôi khỏi, mày cũng biết là tao chả giỏi cái môn English này mà."
"Hừ..." Cậu đáp, vẫn chằm chằm vào đôi chân dài miên man của thầy mình và ước mơ của cậu chính là đạt được chiều cao như vậy. Nhưng khổ nổi, cho đến hiện tại cậu vẫn chả thể nào tăng thêm mi-li-met nào nữa từ hồi lớp chín.
"Vậy ai có thắc mắc muốn thầy giải đáp không?" Chàng giáo viên trẻ tuổi với khuôn mặt hoàn hảo và chiều cao lý tưởng mỉm cười hỏi.
Tất cả học sinh trong lớp đều không có phản ứng gì. Thế nhưng cũng không khiến thầy cảm thấy lúng túng. Thầy còn nghĩ là bọn nhỏ đang ngại nữa kìa.
"Đừng ngại, có gì thắc mắc cứ hỏi đi." Jaehyun lập lại lần nữa.
Lần này có một vài cánh tay giơ lên.
Thầy đắc ý liền gọi một trong số họ.
Donghyuck mắt vẫn dán chặt vào cặp giò miên man kia. Mãi đến khi ánh mắt cậu lúc ngước mặt lên vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp của thầy giáo, cậu mới giật mình đầy bối rối.
Thầy... Không lẽ đã nhận ra cậu đang nhìn ổng nãy giờ sao?
.
Minhyung là chủ tịch hội học sinh, từ đầu năm anh đã được giao lại nhiệm vụ này từ một đàn anh khoá trên, vì người đó phải tập trung luyện thi đại học.
Công việc của chủ tịch hội học sinh cũng không có gì phức tạp. Chỉ là giúp mọi học sinh trong trường trao đổi về quyền lợi với nhà trường thôi. Các câu lạc bộ trong trường muốn hoạt động đều phải thông qua sự cho phép của hội học sinh mà cụ thể hơn, chính là anh.
Minhyung từ nhỏ đã có thành tích học tập rất tốt, lại ngoan ngoãn và có tính kỷ luật. Vì vậy mà suốt mười một năm qua đều được đảm nhiệm các vị trí quan trọng.
Ba mẹ anh tuy đều là người tri thức và có địa vị xã hội cao, thế nhưng họ lại không hề ép buộc anh phải đi theo con đường của họ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh chẳng vì thế mà trở nên lười nhác. Anh có ước mơ và mục tiêu vô cùng rõ ràng. Sau này sẽ trở thành giảng viên đại học giống mẹ mình. Vì vậy mà anh vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu từng ngày.
Việc đi trễ hay trốn học gì đó đối với anh mà nói là chuyện vô cùng đáng lên án. Không những thế, dù không thiếu người theo đuổi, Minhyung vẫn lựa chọn bước theo lý tưởng của đời mình. Anh hoàn toàn phớt lờ nửa còn lại của thế giới, khi nhìn thấy họ, dù có là người xinh đẹp đến đâu chăng nữa anh cũng không có cảm giác. Nhiều người cũng cố đối xử tốt với anh nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến anh thấy phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nút thắt tình yêu
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, đời thường. Rating: 16+ Tình trạng: Đang tiến hành.