C.8: Khó chịu

845 80 6
                                    

Shotaro kiểm tra điện thoại đến lần thứ mười. Vẫn không tin được cái tin nhắn này là thật. Nó run rẩy nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài giàn hoa giấy đang nở rộ, màu tím của loài hoa bất tử này thật sự rất đẹp. Từng chùm, từng chùm hoa đan xen nhau tạo nên một bức màn xinh đẹp dưới nền trời.

Nó hơi giật mình, lại nhìn về phía đống giấy ở góc phòng. Từng bức tranh với màu sắc rực rỡ đang được xếp chồng lên nhau. Cọ và màu nằm rải rác dưới sàn.

Mỗi một thứ đều là nó tự cố gắng mà có được. Ví dụ như nhịn ăn sáng để mua, hay là vào kỳ nghỉ sẽ đi làm thêm tích góp tiền...

Mọi nỗ lực của nó đều vì một mục tiêu là thi vào trường mỹ thuật nổi tiếng nhất ở Seoul và sau đó cố gắng để được như Picasso, mà không thì cũng ít nhất bán được tranh chứ.

"Shotaro, sáng giờ nằm lì trong phòng làm gì thế? Ngày nghỉ thì ra đây phụ mẹ một tay đi. Cứ ôm cọ rồi vẽ vời ba thứ vớ vẩn thật sự là chẳng được tích sự gì."

Tiếng gọi của mẹ nó vẫn như thường lệ nhưng hôm nay lại chẳng khiến Shotaro cảm thấy khó chịu như những lần trước. Nó siết chặt điện thoại trong tay. Chạy ra khỏi phòng, tìm đến chỗ mẹ mình.

"Con không phải vẽ vời lung tung." Nó đứng trước mặt mẹ hùng hổ nói. Mẹ nó đang phơi đồ cũng bị doạ cho giật mình trước thái độ đó của nó.

Bà nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu xen lẫn khó chịu.

"Mau cất cái điện thoại đi rồi vào trong nhà giúp mẹ rửa đóng chén hồi sáng. Mẹ không phải có ý cấm cản con nhưng kỳ thật ba cái thứ con vẽ chả có lợi ích gì cả. Thay vì phí tiền vào mấy cái vô bổ, con nên cố gắng học để được bằng bạn bằng bè đi. Dù làm gì cũng được nhưng con không thể theo đuổi ba thứ viễn vông đâu. Làm hoạ sĩ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ, lại chưa chắc có người thèm mua tranh của con. Đấy là mẹ nói thế, chứ sự thật còn phũ phàng hơn. Con xem con trai nhà bán quán ở đầu ngõ đi, cũng vì theo đuổi nghiệp vẽ mà giờ đây làm cho cả nhà táng gia bại sản ấy..."

"Đủ rồi ạ." Nó nói. Ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn mẹ mình.

"Thôi mau vào nhà đi. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Vâng ạ."

.

"Tám ngàn một xiên." Người bán hàng trả lời.

Donghyuck lục túi quần tìm mấy tờ tiền lẻ. Mò gần nửa ngày vẫn chưa ra. May thay lại thấy chúng ở trong túi ngoài của ba lô.

Cậu đưa tiền của mình cho chủ quán sau đó xoay người rời đi. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều tan học sớm nên cậu gọi điện xin anh mình được ra ngoài dạo một vòng. Cũng lâu rồi cậu không đi chơi một mình như vậy, định rủ cả Shotaro nhưng vì nó bảo bận nên thôi.

Vừa nhai cá viên thơm béo trong miệng vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình buổi chiều của khu phố, chẳng mấy chốc Donghyuck đã đến trước cửa một tiệm bánh ngọt có phần cổ kính.

Tiệm bánh với cái tên khá lạ: "Exutoire"*.

("Exutoire", một từ trong tiếng Pháp, là thứ cho phép tự mình thoát khỏi một cảm giác, một ký ức khó chịu. Từ cũng có nghĩa là một quá trình cho phép giảm bớt đi gánh nặng tình cảm, cảm xúc.)

Nút thắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ