C.7: Đi bơi

870 90 8
                                    

Minhyung day day phần má trái khi mà cảm giác vẫn hơi đau. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua đồng hồ báo thức đặt trên bàn sau đó đeo khẩu trang vào.

Bảy giờ đúng có mặt ở trường.

Mọi thứ vẫn rất bình thường, có vẻ như ngoài anh ra chẳng ai biết đến sự việc xảy ra ngày hôm qua.

"Nay tới trễ thế?" Bạn cùng bàn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Minhyung không trả lời, anh tháo cặp sách cho vào học bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống. Như thường lệ lấy cuốn toán cao cấp ra chuẩn bị đọc.

"Này, hôm nay có chuyện gì à?" Xiaojun vẫn ở bên cạnh nhìn anh.

Minhyung quay sang nhìn cậu ta. Khẽ kéo khẩu trang xuống.

Mặt Xiaojun lộ vẻ kinh hãi. Lát sau lập tức ngậm miệng. Sau khi cho thằng bạn thấy tình trạng hiện tại trên mặt mình Minhyung lại kéo khẩu trang lên.

Tiết học ít phút sau bắt đầu. Và cứ mỗi khi giáo viên vào, Xiaojun lại báo cáo với họ rằng, Minhyung bị đau họng.

.

Donghyuck ngồi trong lớp nghịch nghịch điện thoại của mình. Cậu không chơi game hay nghe nhạc, chỉ đơn giản cầm điện thoại mân mê như thể đó là bàn tay của người yêu. Vì là giờ ra chơi nên Shotaro cũng đã ra căn tin mua đồ ăn vặt như những người khác. Một mình cậu ở trong phòng học bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua.

Tất cả có lẽ xuất phát từ những bức ảnh bị chụp lén kia. Nhưng cậu không ngờ "mình" lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức đó. Với tính cách của Minhyung, anh nhất định không thể làm gì đó khiến bản thân bị ghét đến mức có người muốn đánh như vậy.

Cậu vẫn không biết việc này xảy ra một lần hay còn tiếp diễn. Nếu như bọn kia vẫn không dừng lại, có nghĩa là Minhyung còn gặp nguy hiểm dài dài. Một học sinh gương mẫu như anh, sao có thể là đối thủ của bọn xấu đó được.

Bây giờ cậu phải làm gì để giúp anh thoát khỏi sự hiểu lầm này đây?

"Donghyuck?"

Cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Sungchan tay đút túi quần ung dung đi vào. Hắn ngồi lên bàn học của cậu, ánh mắt vẫn đáng ghét như cũ.

"Nghĩ cách làm sao giúp tên kia hả?"

Donghyuck nhíu mày.

"Thật ra thì cũng đâu cần lo. Anh nói rồi, em cứ mặc kệ đi. Lee Minhyung đó lớn rồi, lại còn thông minh như vậy. Cậu ta tự biết cách làm sao để bản thân không gặp nguy hiểm chứ."

"Nhưng bằng cách nào? Anh biết là việc này đâu thể báo với thầy cô. Cái bọn đó cũng không phải học sinh trường mình." Cậu khó chịu nói. Nếu không phải do hắn bảo cậu làm ba cái trò giả dạng này thì chuyện cũng đâu ra nông nổi như bây giờ.

"Anh nói em trong bộ dạng đó đừng có tiếp xúc với ai rồi. Chẳng lẽ em không hiểu hả? Hơn nữa, người chụp được mấy tấm ảnh đó đã ở đó từ trước, không lẽ lại không nhìn thấy anh và em à?"

Cậu khó hiểu nhìn Sungchan, dần dần nhận ra gì đó.

"Anh đừng nói với tôi, mấy bức ảnh đó là anh tung ra nha?" Cậu hoài nghi nhìn hắn.

Nút thắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ