Chap 2. Xa lạ

445 57 2
                                    

Đau!

Tenten khó khăn nhíu mày, cố hết sức mở đôi mắt nặng như đeo chì của mình ra. Hiện lên trước mắt cô là một bức tường trắng đã ố vàng và bám đầy mạng nhện. Quay đầu nhìn sang là một căn phòng nhỏ với vài dụng cụ thông dụng được xếp ngay ngắn.

Đây là đâu vậy?

Chiến tranh kết thúc rồi sao?

Teten hốt hoảng nhanh chóng bật dậy. Nếu không phải đầu truyền đến cảm giác đau đớn thì cô đã tưởng đây là mơ. Cô đưa tay chạm vào đầu nơi đã được băng bó kĩ càng.

Mình bị thương ở đầu lúc nào thế ?

Cô hốt hoảng, ánh mắt cứ nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó thân quen. Nhưng nơi này quá xa lạ, đồ đạc cũng quá khác biệt với thế giới ninja của cô.

Nghe thấy tiếng động, một người phụ nữ cầm theo chậu nước hớt hải chạy vào. Nhìn thấy có người bước vào, Tenten định lên tiếng hỏi rõ sự tình. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt đầy lo lắng của người phụ nữ kia đã khiến cô đứng hình:

"Haruki, con không sao chứ? Con còn thấy khó chịu ở đâu không?".

Haruki ? Ai vậy?

Cô khó hiểu nhìn khắp nhà, chỉ có một mình cô và người phụ nữ kia.
Bà ấy nhìn chằm chằm mình?
Cô lấy tay chỉ vào bản thân mình, nhỏ giọng lắp bắp:

"Bà đang nói tôi sao?"

Người phụ nữ kia nhìn Tenten, thấy đứa trẻ trước mặt ngó ngang,ngó dọc rồi khó hiểu khi nghe tên mình. Người bà nóng như ngồi trên đóng lửa. Bà chạy đến, cầm tay Tenten nhỏ giọng:

"Đúng, mẹ nói con đó! Haruki, c-con là con trai mẹ. Con không nhớ gì sao?".

"B-Bà đang nói gì vậy? Đừng nói bừa. Tôi không phải Ha gì g-gì đó. Bà nhận nhầm rồi". Cô nhanh chóng gạt tay người phụ nữ kia ra rồi lùi nhanh lại phía thành giường.

"Mẹ không nhầm, con là con trai của mẹ". Bà bật khóc nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra kia đang gạt bỏ hết mối quan hệ với mình.

Nhìn người trước mặt khóc, Tenten cũng không đành lòng. Nhưng là lỗi của bà khi nhận nhầm người chứ không phải cô. Đúng không phải lỗi của cô.

Khoan đã.. Hình như đầu bị thương khiến đầu óc cô mụ mẫm rồi. Người phụ nữ kia vừa nói cô là "con trai". Là con trai đấy?

Như phản xạ tự nhiên, cô bất giác đưa hai tay lên hết bóp bóp rồi lại xoa xoa phần ngực. Như chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò, cô vạch cổ áo ra.

Mẹ nó! Nhỏ quá!

Bất giác cô đưa tay xuống phía dưới, giữa hai chân. Mặt bắt đầu nóng lên. Tay cô rụt rè đưa xuống định chạm vào thứ có thể chắc chắn giải đáp được sự thắc mắc trong cô.

Không được! Mình không làm được!

Tenten một lần nữa vạch cổ áo để kiểm tra rõ một lần nữa. Nó không giống với của cô và quá bé với một đứa con gái. Cô nhìn ngực mình rồi người phụ nữ đang ngơ ngác trước mặt, nhìn người tự nhận là mẹ mình rồi lại nhìn thứ nằm trong chiếc áo, lặp đi lặp lại.

[ BnHA × Naruto ] My HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ