Chap 3. Năng lực mạnh mẽ

370 48 1
                                    

Sáng hôm sau

Khi kết thúc bữa ăn sáng , tâm trạng của Tenten càng thêm u ám nặng nề, không vực dậy nổi. Xung quanh cô tỏa ra một luồng trướng khí đen dày đặc như thể ngăn cản những người khác lại gần.

Tất cả những thắc mắc của cô đã được giải đáp hoàn toàn. Nhưng chính điều đó mới khiến toàn thân Tenten bối rối, khó chịu.

Một tiếng trước

"Haruki, anh khỏe lại rồi chứ ạ?". Sasako lên tiếng hỏi han người anh trai.

"Ừ". Tenten đáp lại lời hỏi thăm của cô em gái nhỏ. Sasako tầm khoảng năm, sáu tuổi với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời. Nhìn cô bé rất đáng yêu !

Điều ấy khiến Tenten có thiện cảm với cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Hai đứa vào ăn cơm thôi". Tiếng gọi của mẹ từ trong bếp vọng ra.
Tenten chậm chạm bước vào bàn ăn.

"Không tồi". Tenten gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tối hôm qua do quá sốc nên Tenten đã bỏ bữa.

"Haruki, bây giờ ta cần nói một vài việc quan trọng mà hôm qua đã bỏ sót". Ông Haruka lên tiếng khi bữa ăn gia đình đã kết thúc. Sasako cùng mẹ mình nhanh chóng thu dọn bát đũa.
Hiện giờ trên bàn chỉ còn ông Haruka và Tenten. Cô ngẩng đầu lên ý chỉ mình đang nghe.

"Vì con đã quên hết mọi chuyện nên ta nghĩ con nên chuẩn bị tinh thần để nghe nó."

"Vâng".
Tenten nuốt nước bọt , lại có dự cảm chẳng lành.

"Hôm qua con không chịu tắm rửa? Có chuyện gì sao?"

Tenten cười khổ là việc này sao? Một người con gái hiền lành như cô sao có thể nhìn vào cơ thể trần như nhộng của con trai được. Lại còn nói đến tắm rửa? Không dám!

Nhưng Tenten phải nói sự thật, cô không thể nào để cơ thể bám bụi chỉ vì cô không tắm cho nó sạch sẽ được.
Nghĩ là làm, Tenten rụt rè mở miệng:

"Thật ra, tôi là con gái..".

Tenten nói đến đây liền nhìn vào sắc mặt của người đàn ông trước mặt. Cô tưởng ông ta sẽ khó chịu mà đánh  thẳng vào mặt cô vì dám ăn nói hàm hồ nhưng không gương mặt ấy không những không khó chịu mà còn gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Ta biết". Ông nhàn nhạt mở miệng.

Cái quái gì?

Ruột gan cô đang đảo lộn cả lên. Vậy là ông ta biết là cô không phải con trai ông ta rồi? Ông ta có đuổi cô đi.

Nhìn cảm xúc thay đổi liên tục trên gương mặt của đứa con Haruka không kiềm được mà cười lớn. Ông nói:

"Con đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Con là con gái là chuyện đương nhiên. Đừng bảo từ hôm qua đến giờ con vẫn nghĩ mình là con trai đấy nhá"

Đúng vậy cô nghĩ như thế cả buổi..

"Nhưng bà ấy nói tôi là con trai". Cô lắp bắp,chỉ tay vào người phụ nữ vừa rửa bát vừa cười kia. Đang cười cô đấy à ?

"Có vẻ con không nhớ một chút gì cả. Từ khi sinh ra con vẫn luôn là con gái nhưng phải mang thân phận của một người con trai"

[ BnHA × Naruto ] My HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ