Chap 1. Đau

671 65 3
                                    

"Sakura-chan"

"Tỉnh táo lại đi, nắm chặt lấy tay tớ !!"

Tiếng hét lớn của Naruto khiến Sakura phần nào bớt choáng váng và bình tĩnh lại. Những cơn gió mạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô không thể nhìn rõ được xung quanh. Sakura chỉ mơ hồ cảm thấy được Naruto đang xiết chặt lấy tay cô bằng đôi tay còn lại của mình như thể chỉ cần cậu thả lỏng chút thôi thì cô sẽ biến mất. Gương mặt cậu lúc này tràn đầy sự lo lắng . Sakura có thể nghe thấy tiếng gọi của cậu, cậu liên tục gọi tên cô, liên tục lẩm bẩm việc cô không được buông cậu ra. Phía sau là Sasuke đang giữ chặt lấy chân của Naruto. Cậu cúi gằm mặt xuống nên cô không rõ cậu đang cảm thấy như nào? Liệu cậu có quan tâm? Và gương mặt cuối cùng cô nhìn thấy là thầy Kakashi, thầy đang cố gắng dùng một tay để giữ lấy chân của Sasuke và tay còn lại bám víu và thứ gì gần đó. Thầy Kakashi ở quá xa để Sakura có thể nhìn rõ thầy đang víu vào thứ gì và gương mặt thầy ra sao? Còn cơ thể cô hiện tại thì nhẹ bẫng và bị một thứ gì đó hút mạnh về phía sau.Cô khó hiểu, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo và ký ức chợt ùa về như làn sóng dữ dội trong tâm trí cô.

Cô đã cầm máu cho hai người đồng đội của mình sau trận đấu ác liệt tại thung lũng tận cùng.Tuy chưa hiểu chính xác lý do tại sao Sasuke lại quay trở về nhưng Sakura rất vui khi cậu đang dần dần bước chân ra khỏi bóng tối. Và Sakura đã khóc rất nhiều trong sự hạnh phúc ấy. Nhìn cô đồng đội như vậy , Naruto vui vẻ nói:

"Mọi thứ đã ổn rồi, Sakura- chan"

"Ừ "

Sakura nở nụ cười nhẹ như đồng tình với cậu bạn rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến nơi của Liên Minh. "Ổn thật sao?". Bỗng trong đầu cô xuất hiện tiếng nói lạ. Cơn choáng váng ập đến khiến cơ thể cô mềm nhũn rồi ngã khụy. Đáng sợ hơn là một hố đen lớn bỗng nhiên xuất hiện hút mọi thứ xung quanh kể cả cô vào nó. Nhìn Sakura bị hút vào trong lỗ đen bí ẩn ấy, Naruto sợ hãi hét lớn, chạy đến nắm chặt lấy tay cô:

"Sakura-chan"

Sasuke:" Naruto"

Kakashi" Các em"

Thoát khỏi dòng kí ức , Sakura nhìn thấy Naruto đang nhíu chặt mày, nghiến chắc răng cố hết sức nắm chặt lấy tay cô, tên ngốc ấy hẳn đang rất mệt. Nhìn thấy Naruto như vậy Sakura cảm thấy mình thật vô dụng, thật giống như hồi 12 tuổi trước kia luôn đứng đó và được đồng đội bảo vệ. Thấy Sakura đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt khó hiểu, Naruto đang thở gấp vội lên tiếng trấn an:

"M-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, S-Sakura-chan"

" Naruto.."

Một khoảng thời gian dài trôi qua, mọi người ai cũng đã mệt lả đi nhưng hố đen ấy vẫn chưa biến mất mà nó còn càng ngày càng hút mạnh hơn. Naruto đang rất mệt điều khiến cậu có thể trụ lại được lúc này là suy nghĩ nếu cậu buông ra thì cô đồng đội trước mặt sẽ biến mất. Và cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Đằng sau là Sasuke và thầy Kakashi có lẽ cũng không trụ được lâu nữa. Rồi bàn tay cậu từ từ tuột ra khỏi bàn tay bé nhỏ kia. Cậu chết lặng, nhanh chóng bám víu vào bàn tay nhỏ bé kia. Cậu định đưa bàn kia giữ lấy tay của Sakura nhưng cậu chợt nhớ ra rằng cánh tay ấy đã mất trong trận chiến với Sasuke. "Chết tiệt". Cậu tự chửi rủa bản thân mình. Cậu gấp gáp hét lớn:

[ BnHA × Naruto ] My HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ