chiều

416 38 4
                                    


Chiều nhập nhoạng buông xuống trên những ngọn sao dầu, gió lướt qua mang theo mấy bông sao lìa cành, xoay tít trong gió rồi đáp đầy xuống khoảnh sân nhỏ trước nhà. Nắng chiều cam rực loang thành từng mảng trên bậc tam cấp, ngày mùa hè tưởng dài bất tận lại đang dần tàn.

"Anh đỗ phòng không rồi này Dương ơi!"

Việt Hoàng nhảy qua hàng dậu thấp vọt vào dưới mái hiên, reo lên vui vẻ trong khi đang vẫy vẫy tờ giấy trong tay một cách nhiệt tình. Đình Dương nhấc mặt lên khỏi rổ rau, nhìn cái tên to oành kia thả mình nằm ườn trên sàn nhà lát gạch, em lau hai tay vào áo, giật cái tờ giấy đã nhăn nhúm trong tay Hoàng ra vuốt phẳng lại.

Là thư thông báo trúng tuyển.

Thế là Việt Hoàng của em sắp thành sinh viên trường không quân rồi.

Dương gấp gọn tờ giấy nhét lại vào túi áo Hoàng, em không tỏ vẻ gì, lặng lẽ nhặt nốt mớ rau tập tàng trong rổ. Việt Hoàng nhìn khuôn mặt thản nhiên của em, có hơi mất hứng, gã vòng tay ôm eo Dương, dụi mặt vào lưng em làm nũng.

"Dương không bất ngờ à?"

"Em biết thừa là anh sẽ đỗ mà" Em vừa trả lời gã vừa quăng thêm một nhúm rau nữa vào cái rổ sạch.

"Không phải là Hoàng thì là ai, cái xứ này còn có ai khác giỏi như anh đâu, nhỉ?"

Hoàng bật cười, để em yên lặng xử lý cho xong đống rau mà gã biết chắc chắn được dùng để nấu nồi canh tối nay và có phần cho gã. Gã trườn lên gối đầu trên đùi Dương, nhìn những tia nắng cuối ngày hắt vào hiên nhà rơi đầy trên tóc trên mi em, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Hoàng bỗng nhớ một chiều hè ngày còn bé thơ, khi nắng chiều cũng loang vàng bậc tam cấp, gã cùng Dương ngồi dưới hiên nhà nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nhìn theo bóng chim bay ngang lưng trời để về tổ trước lúc sập tối. Và khoảng trời hoàng hôn màu cam rực rỡ ấy trôi lửng lờ nơi đáy mắt trong veo của em bé sát vách đẹp đẽ vô cùng. Đẹp đến mức đáy lòng đứa trẻ mười hai tuổi bỗng thấy nao nao.

Việt Hoàng mười hai tuổi nào có hiểu cái rung cảm nao nao ấy là gì, chỉ biết mắt em bé sao mà trong quá, sắc hoàng hôn nơi đôi mắt kia sao mà rực rỡ quá. Việt Hoàng mười bảy tuổi thì hiểu, khi đôi mắt buồn tênh ấy nhìn vẩn vơ lên trời, gã muốn bảo vệ bầu trời an nhiên nơi đáy mắt em.

Bảo vệ khoảng trời nơi hiên nhà cũ nhìn lên xanh ngần suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Bảo vệ màu hoàng hôn điêu tàn đọng trên mi mỗi khi em ngồi dưới hiên loay hoay với mớ rau tập tàng vơ vội sau vườn. Bảo vệ vùng trời Tổ quốc nơi em và gã cất tiếng khóc chào đời, nơi họ cùng lớn lên, nơi gã biết sẽ luôn có người đợi mình quay về khi mỏi cánh dù có bay đi bao xa.

Dù chẳng gom được mây cũng chẳng vẽ được nắng mưa. Vẫn nguyện canh gác khoảng không xanh ngát mênh mông này, giữ bình yên còn mãi.

Cứ thế mà Việt Hoàng chọn thi vào không quân.

Ai đó từng nói với gã, tình yêu nước thật ra không đến từ những lý tưởng giáo điều đao to búa lớn. Nó đến từ những điều nhỏ nhặt quanh ta, từ góc vườn, sân nhà cho đến bờ kênh, ao cá, từ tiếng ru của mẹ, tiếng đàn của cha đến dáng ai bé nhỏ ngồi đợi ta mãi nơi hiên nhà, ta yêu những điều thân thuộc ấy, nên ta biết yêu quê hương đất nước mình.

"Hoàng dậy đi, em đi nấu cơm"

Tiếng Dương gọi cắt đứt dòng hồi tưởng vẩn vơ của gã, Việt Hoàng lăn khỏi chân em lăn hẳn ra sàn, mặt trời đã khuất sau đồi và trời chuyển dần màu đen tím. Tiếng dế rả rích đâu đó dưới chân cỏ, ngoài ao cá đám ễnh ương cũng cất tiếng òm ọp ồn ào. Gió lại nổi lên, mang hương nguyệt quế lan khắp không gian.

Đèn bật sáng, ánh sáng mờ nhòe nhoẹt. Hoàng nghe mùi gừng với nước mắm bay theo làn khói bếp quẩn quanh bầu không khí gã đang hít thở, chắc là hôm nay Dương kho gà. Gã trai lồm cồm bò dậy chui vào trong bếp, gian bếp nhỏ sực nức mùi đồ ăn còn Đình Dương thì bận rộn loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo.

Nồi gà kho sôi ùng ục, Dương thả thêm mấy cọng gừng vào nồi rồi đậy nắp, tắt bếp. Em lau tay, quay lại nhìn Việt Hoàng.

"Muốn ăn vụng hay gì mà mò vô đây?"

"Khồnggg, anh chỉ muốn, nhìn em tí thôi..."

"Nhìn mười mấy năm rồi không chán à mà còn muốn nhìn thêm?"

"Anh sắp đi rồi mà..."

Khoảng lặng nặng nề chen giữa hai người, Đình Dương không đáp lời Việt Hoàng, em nhìn mãi vào nồi canh liu riu sôi để làn khói hun lên đỏ hoe khóe mắt.

Khiếp, đi học mà cứ làm như đi chết vậy.

Nói thì nói thế, chứ buồn thì vẫn buồn nha. Vào trại rồi muốn ra đâu có dễ. Rồi sẽ chẳng còn ai chờ em ở cổng sau mỗi trưa tan học, chẳng còn ai nhảy qua hàng dậu mỗi chiều, cùng em ngồi dưới hiên ngẩn ngơ ngắm trời mây. Vì Việt Hoàng như cánh chim, thuộc về bầu trời, Dương là mảnh nắng chiều rụng rơi bên hiên nhà, nguyện chờ hoài một ngày thiên di mỏi cánh quay về.

"Em vẫn sẽ ở đây thôi"

Dù anh bay đi nơi nào xa xôi, nếu thấy mệt mỏi, nếu trời sẩm tối mà chẳng có bến đậu, thì em vẫn ở đây thôi, nơi hiên nhà bốn mùa cỏ hoa tươi tốt, chờ anh trở về từ bầu trời.

Việt Hoàng xoa đầu em, từ cửa sổ trong bếp nhìn ra, đám hướng dương đã tàn hoa lại bắt đầu chớm nụ.

Gã thì thầm bên tai em, rằng em ơi, gió nổi lên rồi.

----tbc-------

dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ