Đình Dương đã ngỡ em sẽ nằm ngủ mãi trong những giấc mơ mùa hè, dưới hiên nhà thẫm xanh màu lá và xanh biếc màu trời. Nơi nắng đọng trên những bức vẽ của anh Tiến, nơi anh Khoa đưa võng ru em ngủ, nơi Hoàng đan cho em con cào cào. Nơi màu xanh phủ đầy hồi ức ru em an yên giữa trăm ngàn mảnh vọng tưởng đã tan nát từ lâu. Thầy Đan gọi em dậy, khoác cho em cái áo xô gai màu trắng đục, dúi vào tay em tấm ảnh lồng khung. Dương theo thầy qua hết cánh đồng, qua hết hoa cải vàng rực cuối đông, qua một đoạn đường trần. Trong trắng mờ hơi sương, nhang cháy đỏ như mắt lửa, thầy Đan không khóc, mắt Dương cũng ráo hoảnh cạn khô.
Em rải từng nắm đất lên quan tài, chợt nhận ra tay mình đã hai lần nhuốm mùi đất mộ.
Anh Khoa đi rồi, vậy là từ giờ Dương thực sự mồ côi. May mà em đã mười chín tuổi rồi, mồ côi cũng không khổ.
Thầy Đan châm thuốc, dựa vào tấm bia mới dựng hút hết điếu này đến điếu khác. Tóc thầy đã bạc phân nửa, Dương không còn là thằng bé hay vòi vĩnh Việt Hoàng chơi cùng em, mộ anh Tiến từ lâu đã xanh cỏ, và mộ anh Khoa em vừa rải nắm đất cuối cùng lên.
Hóa ra mùa hè lụi tàn lâu lắm rồi. Từ khoảnh khắc Việt Hoàng, người cuối cùng luôn bên cạnh em, tung cánh bay khỏi mảnh trời nhỏ dưới mái hiên nhà. Mùa hè đã chết chìm trong mộng tưởng màu xanh.
Em nhớ Hoàng quá, đợi mãi mà vẫn chưa tới ngày được lên thăm Việt Hoàng, lên xem gã thả đơn.
.
Việt Hoàng ôm chầm lấy em khi em chỉ vừa bước qua cổng doanh trại, gã vùi mặt vào tóc Dương, hít thật sâu hương tóc vương vấn mãi trong trí nhớ. Em gầy hơn trước, lọt thỏm trong vòng ôm to lớn của Hoàng, cả hai cứ lẳng lặng tựa vào nhau trong buổi chiều lộng gió, giữ lấy hơi ấm của người kia như muốn khắc sâu vào hơi thở trong lồng ngực mình.
Có người nhà lên thăm, Việt Hoàng nghiễm nhiên được thầy cho một khoảng thời gian riêng đưa Dương lên hải đăng ngắm biển.
Cả hai ngồi tựa lan can, nhìn ra biển đêm mênh mông, ánh đèn hải đăng chốc chốc lại lướt qua mặt biển tối đen. Mấy gợn sóng trắng bạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng sóng vỗ dưới chân hải đăng rì rào êm ru, như tiếng thở dài từ thuở hồng hoang đến giờ vẫn còn vang vọng.
"Anh Khoa cũng đi rồi Hoàng ạ"
Em tựa đầu lên vai gã, tiếng thở dài trôi lửng lờ rồi chìm đâu mất hút dưới trăm ngàn con sóng bạc đầu ngoài khơi xa. Hoàng vòng tay kéo em dựa sát vào mình, tóc em cọ vào cổ gã ngưa ngứa, gã thấy buồn khủng khiếp, thấy thương em của gã vô cùng. Cuộc đời Dương ngắn ngủi mười chín năm, vừa mở mắt chào đời đã tiễn biệt cả cha lẫn mẹ, chưa kịp hiểu nhân tình thế thái đã phải tiễn một người anh trai qua đồng, hiểu được chia ly là đau lòng, người thân cuối cùng cũng hóa tro ngủ yên dưới mênh mông hoa cải dệt nắng bên sông.
Dưới mái hiên xưa bay đầy hoa sao nâu thẫm, lâu rồi gã chẳng quay về, cũng chẳng biết khoảng không trong mắt Đình Dương có còn xanh hay không. Trong một thoáng, Hoàng bỗng nghĩ tất thảy cố gắng của gã đều thật vô nghĩa, muốn giữ cho em một bầu trời xanh, ngờ đâu chỉ mỗi mình tung cánh, bỏ lại em bơ vơ đợi mãi bên thềm nhà đã xưa màu rêu phong.
Xanh cũ mèm hồi ức, cũ mèm cuộc đời cả hai đứa, Việt Hoàng mải mê rong ruổi giữa các tầng trời, đến lúc quay đầu lại mới ngỡ ngàng nhận ra mảnh nắng chiều năm nào đã tan vào nhớ thương.
Và em thương của gã như đóa hướng dương, héo mòn rũ xuống như thể muốn cáo biệt mặt trời. Gã chẳng còn vui nữa, chuyện ngày mai cất cánh một mình.
Việt Hoàng biết Dương luôn đợi gã, nhưng đâu có ai đợi một người mãi đến hết đời.
.
Gã kéo em vào góc vắng, vội vã hôn em trước khi tập hợp. Trời đẹp, xanh lơ cao vời vợi, một ngày thích hợp cho cả người cất cánh là gã và người đứng nhìn là em.
Hoàng nói hôn em để lấy may, trước khi rời đi theo hiệu lệnh tên bạn trai to xác còn kịp luồn vào ngón tay em một chiếc nhẫn bằng kính. Dương nhìn bóng gã càng đi càng xa, hơi nhoẻn miệng cười, không cần giải thích cũng biết, đây là nhẫn được mài từ kính máy bay chiến đấu.
Chiếc máy bay đầu tiên vượt qua đường băng lao lên trời xanh, Dương biết người yêu em ngồi sau buồng lái. Nó cứ xa dần, rồi khuất sau những tầng mây. Nắng chói chang quá, em híp mắt nhìn theo mãi, dần chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Gió biển thổi vào mặn chát, chiếc máy bay lao ra từ trong mây, vẽ lại một đường khói đen đặc ngang lưng trời thẳm xanh rồi lao thẳng vào lòng biển. Sóng trắng bạc đầu dào dạt thét gào, vệt khói đen trên nền trời còn chưa tan, cắt ngang sắc xanh lơ thanh bình ngày hạ, cắt lòng ai quặn thắt đã khô cạn nước mắt từ lâu.
Có người gọi tên Hoàng, cũng có người gọi tên em, Dương chẳng còn nghe được gì nữa. Chiếc nhẫn trên tay em lạnh băng, hóa ra hơi ấm người thương đã tan từ lâu lắm rồi.
Và Dương biết, đã đến lúc em phải tạm biệt mùa hè.
Một mùa hè rất xanh.