Việt Hoàng gọi cho em lúc mười giờ tối, Dương nghe được cả tiếng cánh cửa tủ quần áo kêu cọt kẹt ở đầu dây bên kia, chắc Hoàng lại trốn vào tủ quần áo gọi điện cho em rồi.
"Anh sắp được thả đơn rồi"
Giọng gã hào hứng truyền vào tai em, khỏi nghĩ cũng biết, giờ chắc đang cười tít mắt đây mà.
"Hoàng giỏi thật đấy"
Gã cười haha một cách khoái chí, Dương còn nghe được tiếng đồng đội gã gắt lên bảo cười nhỏ thôi, thầy bắt bây giờ, và em cứ thế cười theo gã. Yêu xa đã khổ, yêu quân giáo sinh còn khổ hơn bình thường gấp mấy lần, thế mà, em vẫn cứ thấy vui, chắc vì Dương thương người ta quá nên cái gì của người ta em cũng thấy thương. Người ta đúng, thương, người ta sai, vẫn thương, người ta đạt được thành công, chưa mừng thì em đã mừng cho người ta trước rồi còn đâu.
Việt Hoàng nói em dễ mủi lòng, gã đâu có biết tim Đình Dương nhỏ bé, chứa mỗi cái thân bồ tượng của gã là đã chật lắm rồi. Thở còn chẳng nổi, nói chi là mủi lòng với người khác.
"Dương ra xem anh bay nhá"
Giọng Hoàng ngập ngừng, ngóng đợi. Lần đầu tiên được tự bay không có thầy bay kèm, tự hào quá đỗi, gã muốn chia sẻ cái khoảnh khắc tuyệt vời này với em. Rằng em ơi, anh đã đi được một phần ba chặng đường rồi.
Các thầy đánh giá gã đủ tiêu chuẩn để thả đơn cho chuyến bay sau. Việt Hoàng đã đến gần hơn với bầu trời, đến gần hơn với khoảng không trong mắt Dương xanh vời vợi.
"Lên thăm anh nhé?"
"Ừ"
"Lên thì lên"
Dương khẽ bật cười, đầu dây bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Có cơ hội thì phải tranh thủ chứ nhỉ, dù là chỉ ba phút ngắn ngủi cho em được nhìn Hoàng bằng xương bằng thịt thì ngày chạy vạn dặm em cũng chấp nhận chẳng đặng đừng. Mấy năm gã đi xa, em và gã chỉ đôi lần chuyện trò len lén qua điện thoại những hôm gã trốn thầy đánh liều gọi cho em. Biết sao được, Hoàng đâu còn là Hoàng của em nữa, gã giờ là tài sản của quốc gia rồi. Em nhớ người yêu em quá, nên em phải đi gặp gã thôi.
Ông bà ta nói thế nào nhỉ?
Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Gần hai mươi năm nay là Việt Hoàng chạy đến bên em, vậy giờ để em đi tìm Hoàng đi, đến bên gã, cùng gã đón một trong những cột mốc quan trọng của những năm tháng khoác áo quân giáo sinh.
Lần thả đơn đầu tiên.
Bước thêm một bước trên nấc thang lên trời.
Việt Hoàng đã cúp máy, Dương thảng thốt nhận ra em và gã chỉ ngồi nghe nhau thở thôi cũng đã đến nửa đêm. Hình như từ khi chỉ còn một mình em dần chẳng còn nhận thức được thời gian nữa, thấy đói thì ăn, thấy buồn thì đi ngủ, không biết làm gì thì ra nằm dưới mái hiên nhìn trời, lặng chờ mùa hoa sao rơi. Mùa hè trong ký ức cứ thế lùi xa mãi vào trong hư vô mịt mùng. Tuổi thơ em gắn liền với những trưa hè nắng vàng lên gay gắt, hoa sao xoay tít trong gió rơi vào đáy mắt ai xanh màu biển trời, rơi vào lòng ai xao xuyến những mộng mơ. Hồi đó, em còn anh Khoa, còn anh Tiến, còn có Hoàng.
Hoàng mang lá dừa sang gấp châu chấu cho em chơi, anh Khoa vừa cằn nhằn vừa đưa võng ru hai đứa ngủ. Trong tiếng chuông gió ngân vang, anh Tiến ngồi vẽ vẩn vơ, có người đạp lên nắng trưa xao xác đến chỉ để vội hôn anh trai em một cái rồi về. Em lúc ấy còn có thể quấn lấy Hoàng, rúc vào vai gã ngủ trưa.
Chẳng biết có phải thời gian trôi đi quá nhanh hay không, mùa hè bất tận của Dương bỗng vỡ tan tành. Trong một chiều cuối hạ hoàng hôn buông xuống bên thềm đỏ ối, khi thầy Đan nói với anh Tiến ở đây không có ai tên Lã Thành Long cả, và ánh mắt anh vỡ tan ra, trống rỗng như vực thẳm sâu hun hút, em cứ ngỡ, thầy vừa bắn rụng mặt trời trong mắt anh trai mình. Mùa hè năm ấy, anh Tiến phát điên. Anh cứ ngồi bên hiên nhà mãi, đợi khách đường xa đến trong khói sương mùa hạ, đợi hoài, chỉ có nắng rơi. Việt Hoàng nói thầm với em, chắc ảnh bị vong ám rồi.
Mãi đến mùa hè năm Dương mười lăm tuổi, Tiến bất ngờ tỉnh táo trở lại. Anh không điên nữa, anh tỉnh rồi. Nhưng anh chọn tự sát, một ngày mưa bão chẳng có mặt trời chiếu soi. Lần này, người anh trai còn lại của em cũng phát điên theo. Thầy Đan đưa anh Khoa đi đâu Dương chẳng rõ, mà em cũng cảm thấy mình không có nhu cầu cần phải biết.
Suy cho cùng, mỗi người đều là cá thể đơn độc, không ai có thể cùng ai đi đến tận cùng được hết. Dương có đến hai ông anh trai, họ lại lần lượt rời bỏ em mà đi. Dương có Hoàng, nhưng Hoàng cũng rời nơi hiên nhà cũ mà tung cánh bay về bầu trời.
Những mùa hoa rơi đến rồi lại đi, ngoài mảnh trời con và sắc nâu hoa sao nhuộm sầu lên ký ức, em chẳng giữ được gì cho riêng mình. Đến mấy bông sao dầu vô tri còn theo gió xoay tít về hướng chân trời, thì ai còn níu được ai lại nữa.
Ít ra thì khi nhìn lên bầu trời xanh biếc trên đầu, Dương biết người em thương vẫn ở đó, giữ yên biển trời mùa hạ, giữ lấy một màu biếc xanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/260363548-288-k386102.jpg)