mùa hoa ở lại

212 37 7
                                    

"Dương ơi..."

Việt Hoàng vừa mở miệng, Đình Dương đã lao đến tống vào mặt gã một cú đấm. Gã trai to con ngẩn người hết mấy giây rồi vội vàng quay người chạy trốn, vừa chạy lạch bạch vừa la oai oái. Cả một trung đội đứng im nhìn gã bị đánh mà không ai thèm ừ hử câu nào, các thầy còn cười, như thể bị đánh là đáng lắm, có là tài sản quốc gia thì cũng phải bị đập một trận cho nên thân.

"Dương ơi đừng đánhhh"

"Úi, đừng đánhh"

"Anh là tài sản quốc gia đấyyyyy"

Dương vừa khóc vừa nhặt khúc cây khô trên bãi cát đuổi theo vụt Hoàng thật lực. Đánh thì tội đấy nhưng mà mẹ kiếp không đánh gã một trận no đòn thì em thấy quá là có lỗi với bản thân mình.

"Đờ cờ mờ Đặng Mai Việt Hoàng anh đứng lại cho tôi!"

"Anh chạy tiếp thì cả đời này đừng để tôi thấy cái mặt anh nữa!"

"Nhảy được ra khỏi máy bay thì ngon lắm hả, nhảy ra được rồi còn cố tình núp một chỗ không ló mặt ra, nhìn tôi tưởng anh tan xác dưới biển khóc đến chết ngất thì vui lắm hả?"

Em vứt khúc cây sang một bên, chống hai tay lên gối cúi người thở hổn hển. Thở được một lúc thì đưa tay lên quẹt nước mắt trên mặt, em cúi đầu, mái tóc hơi dài rũ xuống che khuất biểu tình trên khuôn mặt gầy, không nhìn thì Hoàng cũng biết chắc mắt em giờ vẫn đỏ hoe. Gã chợt nhận ra mình vừa chơi ngu, một lần chơi ngu để đời, đi mẹ vào lòng đất.

"Anh xin lỗi" 

Hoàng vòng tay kéo em vào lòng mình, em vùi mặt vào vai gã nấc nghẹn từng tiếng. Chơi dại quá rồi Việt Hoàng ơi, biết Dương sợ nhất là chia ly, vậy mà đành lòng lừa em. Em và gã ở trong lòng nhau quan trọng đến mức độ nào đâu phải gã không biết, vậy mà cứ chọc cho em khóc hoài thôi. Lớn lên đi Hoàng ơi, cứ trẻ con mãi Dương đâu bao dung được gã cả đời, trưởng thành lên để mà còn che chở cho em thương của gã nữa chứ.

Lúc nào cũng dặn lòng phải bảo vệ mảnh trời xanh kia cho em, vậy mà chính bản thân Việt Hoàng lại luôn làm em buồn nhiều nhất.

Thầy đi ngang qua, vỗ vai gã an ủi, gã nhớ mãi cảnh thầy lôi gã cùng cái dù từ trên đọt cây xuống, cả một đoàn người cùng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng cũng bất giác thở ra. Hóa ra từ lúc bung dù gã đã gần như nín thở. Trong khoảnh khắc máy bay mất kiểm soát, Việt Hoàng thật sự đã nghĩ gã sẽ phải hóa thành một phần bầu trời, một phần trời xanh trong mắt Dương.

May mà mọi thứ vẫn ổn, cái không ổn duy nhất là gã không ôm lấy em ngay khi trở về từ điểm rơi mà trốn sau lô cốt nhìn em bật khóc. Đây có lẽ là hành động mà gã phải hối hận cả đời.

Dương vẫn tựa đầu lên vai gã nhưng em đã ngừng khóc, mọi người đi về hết, chỉ còn mình em và gã đứng trước biển khơi mênh mông. Hoàng hôn đang đổ xuống đỏ ối, trăm ngàn con sóng thét gào còn ngọn hải đăng đã bắt đầu sáng đèn.

Và Dương nói với gã, rằng anh ơi, mùa hè đã lụi tàn rồi.

Tàn từ rất lâu.

.

Hai năm không về nhà, Việt Hoàng đã gom đủ ngày phép để ôm em thương của gã nằm dưới hiên ngẩn ngơ nhìn trời thật lâu. Cây sao dầu đã chẳng còn bông nào, sắc trời mùa thu không mang màu xanh trong như những ngày hè, nó khoác áo xanh lơ đùng đục lợ lợ, như màu áo thiên thanh anh Tiến mặc hôm anh treo cổ giữa mưa giông, xanh đến nhức mắt. Mùa hè đã qua cũng không sao, quan trọng là Dương và gã vẫn ở bên nhau, Hoàng vẫn được ôm em nằm dưới hiên nhà, nhìn qua tán lá sao dầu xanh thẫm, nhìn lên bầu trời trên cao, dù đã sang thu vẫn còn rất xanh.

Dương nói với gã, cỏ trên mộ anh Tiến đã lại cao quá đầu, em vẫn chưa kịp dọn, và mấy tháng nữa, lại đến giỗ đầu anh Khoa. Anh Tiến ngủ yên dưới sắc lưu ly xanh xao, anh Khoa say giấc giữa muôn trùng hoa cải vàng rực rỡ. Xanh màu tình lỡ, vàng sắc tình đầu. Nơi họ nằm lại đều đẹp như mơ.

"Còn em thì sao Hoàng nhỉ?"

Em sẽ về đâu, nếu một mai thân này thành bụi.

"Về nơi có anh"

Về đâu có quan trọng không? 

Cùng trời hay cuối đất thì có nhau là đủ rồi.

Dương lăn vào lòng gã, cuộn người trong vòng ôm ấm như mặt trời, Hoàng tựa đầu lên vai em, nhìn những khóm lưu ly xanh như trời thu đã bò lan khắp vườn, bò lan ra khoảng sân nhỏ, từng cụm từng cụm phủ xanh những khoảng trống quanh nhà. Dương bảo thầy Đan vẫn ghé qua tưới nước cho đám hoa ấy, thầy không cho em cắt tỉa gì, chỉ nói hoa cỏ tươi tốt thì nhà mới có sinh khí. 

Mưa bụi đầu thu chầm chậm rơi, giăng bức màn trắng xóa ngang trời, phủ mờ cảnh vật trong tiết thu se se lạnh. Dương mơ thấy anh Tiến ngồi bên hiên nhà, nắng trưa đổ nghiêng bên bậc tam cấp, anh xoa đầu em rất hiền, có người gọi anh, anh cười với Dương rồi đứng dậy, người đó dắt tay anh, đi qua hàng dậu xanh mướt trước nhà, cả hai người họ cùng chìm vào ánh nắng rồi biến tan. Cảnh mơ lại đổi, em nằm trên cái võng dù, anh Khoa vén tóc mái cho em, trong xao xác tiếng gió reo giữa tàng lá, em nghe anh Khoa thở dài, anh nói, Dương ơi dậy đi thôi, mùa hè đã qua rồi.

Nắng hè vỡ ra, em vẫn cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Việt Hoàng, mưa vẫn đang rả rích bay ngoài sân vắng. Trong mịt mùng mưa bụi, thấp thoáng xanh ngát màu hoa.

Dương bỗng hiểu ý thầy Đan nói, đó nào đâu phải là hoa.

Đó là nỗi nhớ.

Nỗi nhớ xanh như màu trời.

Xanh như giấc mơ mùa hạ.





--End--

Đúng ra nó phải end từ chap trước rồi, nhưng mà mình lại mềm lòng, nên là, lần này hết thật rồi đấy.







dưới hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ