Warning: DaChuu, HE, BL.* Những ai không thể đọc boyloves thì nên click back ngay tại đây. Xin cảm ơn.
Mình sẽ để lời của Dazai là - và của Chuuya là "" mọi người dễ đọc một tí ( / V \)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Năm 15 tuổi
- Nè Chuuya, cậu là chó của tôi đấy!
" Ngươi nằm mơ đi tên khốn chết tiệt! "
Năm 16 tuổi
- Chuuya, cậu chả giống bình thường lúc nào, trông tởm lắm đấy .
" ...ừ "
Năm 16 tuổi
- Nè Chuuya........tôi xin lỗi.
" Alo thưa boss, ở đây có kẻ giả mạo tên cá thu chết tiệt, xin hãy đưa lệnh cho tôi tiêu diệt hắn ".
Năm 18 tuổi
- Nè Chuuya, sao cậu còn chưa về đồ chết tiệt .
Năm 22 tuổi
- Nè Chuuya
" Gì? "
- Nè Chuuya
" Ta đang nghe đây con cá thu chết bầm ".
- Nè Chuuya
" Một là nói rồi bị đuổi khỏi nhà, hai là bị ta giục ra ngoài cửa sổ. Ngươi muốn như nào? "
- Nè Chuuya, cậu là chó của tôi mà đúng không?
" ...chẳng phải ta đã bảo rồi sao, nằm mơ đi tên cuồng quấn băng chết tiệt ".
- Hể nghĩa là cậu chịu làm chó của tôi cả đời chứ gì ~
" Hừ, nếu muốn ta làm chó của người cả đời thì ngươi nên dừng tự tử đi. Bởi vì nếu ngươi mà chết thì có thể ta sẽ chẳng là chó của ngươi nữa đâu tên khốn ạ ".
- Như thế thì không được rồi, nên tối nay tôi ngủ lại đây nhé? ^^
" Thế bây giờ ta đuổi ngươi đi thì tối ngươi lại chả bẻ khóa rồi tự chui vào à?? ".
- Cậu làm như là cậu " ngon " lắm cơ.
" Ừ ta ngon mà không cần ngươi khen đâu ".
Gã nhìn anh, rồi không biết vì sao cười cười mà vòng tay ôm chặt anh hơn.
- Đi ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi~
Chuuya cười cười rồi xoa đầu gã, xoa cho đến khi tóc gã rối thành một cục thì anh nắm chặt rồi kéo đầu gã xuống mà hôn lên.
" Thật hết cách ".
Năm 22 tuổi
- Nè Chuuya.
không có tiếng hồi đáp
- Nè Chuuya, cậu mà không dậy thì tôi sẽ bỏ cậu lại đấy .
Gã ôm chặt anh, hơi thở gã rối ren pha lẫn mệt mỏi. Gã cảm thấy thật bất lực.
- Nè Chuuya.
Vẫn là một khoảng không im lặng. Mọi thứ như chìm vào màn đêm đang bao phủ lấy hai người. Gã đặt anh xuống, lau máu trên mặt anh, đi lụm lại áo khoác và chiếc mũ xấu xí của anh rồi đặt ngay ngắn bên cạnh Chuuya. Sau đó gã quay đi và bước một mạch khỏi nơi đó. Vài ngày sau gã đau khổ nhìn người con trai với mái tóc hoàng hôn của mình bỏ đi bước một mạch vào phòng ngủ như cách mà gã làm.
Dazai đau khổ day diết, cất chất giọng mè nheo phiền phức cùng một chút hối lỗi đến khó chịu của gã.
- Chuuyaaaaa~~~~ là do cậu nặn- à không cậu thừa biết là tôi chỉ sử dụng IQ chứ không có sức khỏe mà. Đừng bỏ tôi với cái ghế sofa lạnh lẽo này chứ.
" Nằm đó rồi sám hối đi thằng cá khu khốn nạn, trong 1 tháng nghỉ ngơi của ta đừng hòng bước vào phòng ngủ dù chỉ một bước ".
Chuuya trừng mắt, anh nhìn Dazai không thương tiếc rồi đóng cửa mạnh đến mức gã tưởng chừng như anh có thể bẻ cái cửa đó rồi lao tới đập vào cái bản mặt đẹp trai đáng chết của gã-
Vào đêm hôm đó, Dazai đã bỏ Chuuya lại một mình, vì gã nói rằng anh nặng nên không vác nổi.
Vào đêm nay, Chuuya bỏ Dazai lại một mình, trong căn phòng khách lạnh lẽo cùng chiếc ghế sofa mà gã chả bao giờ ưa đặt lưng lên ngủ hay nằm nghỉ ngơi vì nó chả mềm mại bằng Chuuya của gã.
Và sau tất cả chuyện này, mọi người đều biết rằng nhà là phải có nó-........í là đừng bao giờ day dưa với Soukoku, không chỉ vì chúng nó đáng sợ hay quá mạnh, mà chúng nó còn rất khùng và hâm. Vậy nên nếu chưa muốn chết, thì hãy chạy đi trước khi hai đứa chúng nó cho bạn ăn một núi cơm chó khuyến mãi thêm vài viên đá " nhỏ " bay lơ lửng và sẵn sàng đập vào đầu bất cứ lúc nào bởi vì bạn là địch.
End==================================================
[ Author: Thân gửi OTP khùm điên và độc giả ở chap đầu ]
Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây, tạm biệt mọi người ^^
YOU ARE READING
Some Little Story [ Soukoku ]
Fiksi PenggemarWarning: DaChuu, fanfic, BL Nhân vật thuộc về: Asagiri-sensei và Sango Harukawa. Author note: Truyện viết với mục đích tự sìn hàng tự giải trí, nhận góp ý thân thiện không nhận gạch đá đau thương và mong mọi người đọc truyện với một tâm trạng thư gi...