III. Trăng đêm nay đẹp nhỉ? [ Soukoku ]

13 2 0
                                    

Warning: DaChuu, BL, truyện chỉ được viết với mục đích giải trí và tự sìn của Au.

* Nhân vật có thể bị OOC bất cứ lúc nào nên mong chư vị có ném gạch thì nhẹ nhẹ thôi ạ, tội con đỗ nghèo khỉ này lắm.

------------------------------------

Hôm nay là một đêm trăng tròn, còn gã thì đang tròn mắt nhìn nó. Sau đó thì gã tiếp tục bước đi trên cảng biển Yokohama, Dazai cá rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời để tỏ tình ai đó, gã thầm nghĩ có thể gã sẽ làm thế với cậu Chibi. Đột ngột bước chân Dazai khựng lại, tự đặt câu hỏi ' Sao mình lại nhớ đến con sên trần đó nhỉ? ' Và gã cũng tự trả lời chắc là do mình đang ở gần nơi làm việc của Mafia Cảng, bây giờ là 1h00, Dazai vừa bác bỏ suy nghĩ sẽ đánh bom chỗ này rồi bước một mạch tới chung cư của cộng sự cũ. Khóe miệng vô thức nhoẻn lên cười.

Khi Dazai bước tới công viên gần căn chung cư thì gã dừng lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một hồi lại ngước lên nhìn mặt trăng lần nữa. Trong đầu gã dần hiện hữu một câu thơ ở một đất nước xa xôi nào đó " 私は酔わせる月明かりの日焼けプライマーを飲んで立っていました ".

Có một lần gã gặp được một người đẹp ngoại quốc, không có bất đồng ngôn ngữ bởi vì cô ấy có vẻ rất thạo tiếng Nhật, gã đã có ý định rủ cô tự tử đôi nhưng sau đó cô lại nói rằng cô đã có bạn trai. Thế là gã tiếc nuối vì không được tự tử đôi với người đẹp nhưng có vẻ cô vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nên Dazai cũng chả buồn từ chối người đẹp này.

Sau một hồi nói chuyện về thơ văn thì gã nhận ra cô gái này có gì đó đang giấu diếm. Cơ mà không phải chuyện của gã thế nên quan tâm làm gì cho lười thêm, cô đã nói về ý nghĩa của câu thơ trên, có vẻ là một bài thơ của một nhà cách mạng yêu nước ở quốc gia của cô vào thời kì chiến tranh. Sau đó cô nhìn đồng hồ rồi cười cười, một nụ cười bí ẩn, đôi mắt như xoáy vào tâm của gã rằng cô đang biết rất rõ Dazai đang nghĩ về ai.

Điều đó làm gã có chút để tâm, nhưng nó không nguy hiểm đôi mắt và nụ cười đó như muốn nói rằng " Sao ngươi chưa từng thử mở lòng của mình với người đó? Dazai Osamu ".

Rốt cuộc thì cô cũng dứt ra hồi tưởng của mình về quá khứ, đứng dậy chào tạm biệt gã, chả thấy phục vụ lại hỏi thì đúng là cô đã trả tiền trước khi gã kịp biết.

Việc đó không quan trọng đâu, cái quan trọng là cô vẫn giữ nụ cười như biết tất cả khi chào tạm biệt. Nhiều khi gã cũng đang tự hỏi trực giác phụ nữ thật sự đáng sợ đến vậy à? Và trông cô chẳng giống một người phụ nữ đã có bạn trai, vì gã đã thấy những người như thế tương tự hàng trăm lần. Giống như cô biết rằng gã sẽ rủ cô tự tử đôi vậy, buồn cười thật.

Dazai tiếp tục bước đi về phía chung cư, tự hỏi nếu như gã tự tử dưới một ánh trăng đang tan dần thì chắc sẽ lãng mạng lắm, nhưng nếu gã làm thế thì cậu chibi của gã sẽ đấm chết gã trước khi kịp làm thế. Vậy nên là thôi vậy.

Được một xíu lại tự cười khi ý nghĩa thật sự của câu thơ như bị Dazai là méo mó cả đi, như thế không hay chút nào, không biết là cô gái đó có tức giận khi biết rằng Dazai đang suy nghĩ một cách méo mó về câu thơ đó không. Gã chắc mẩm là không.

Rốt cuộc cũng đứng trước cách cửa gỗ quen thuộc, bây giờ là 1h49, gã đưa tay gõ cửa, một hồi lại gõ, lại gõ mạnh hơn. Bắt đầu bên trong có tiếng lục đục, Dazai bất chợt lùi lại một chút, chuẩn bị chiếm thế thượng phong không cho cậu con trai 1m6 nào đó đâm trúng mình.

Kết quả thì ngược lại, cánh cửa chỉ đơn giản mở ra hết sức nhẹ nhàng còn đôi mắt người đối diện như kiểu - " Ta thừa biết đó là ngươi con cá thu ghớm ghiếc ".

Dazai lại cười, một nụ cười trông cực kì thiếu đánh, nhưng Chuuya vẫn không đánh gã có vẻ như hôm nay cậu làm việc mệt hơn bình thường nên còn chả đủ sức để đóng cửa nữa mà quay lại chiếc ghế trong sofa nằm phịch xuống, không thèm quan tâm Dazai có đóng cửa không và cũng chả thèm lết vào phòng ngủ.

Gã đi vào, treo chiếc áo khoác màu be lên giá treo trước cửa rồi đi lại gần chiếc ghế sofa vô tư xoa đầu anh. Chuuya không kháng cự, là mệt quá chả thèm liếc lấy một cái. Dazai bất lực cười cười rồi đưa tay bế cậu trai với mái tóc hoàng hôn nay đã rối nhẹ vào phòng ngủ. Gã chỉ đơn giản là đặt anh xuống rồi nằm lên theo ôm anh.

Chuuya xoay người lại gắng gượng nhoài người dậy một chút, đưa tay xoa xoa mặt Dazai hỏi: - " Làm gì mà giờ này còn vác bản mặt đến đây làm gì? "

" Nếu tôi nói mình nhớ cậu? "

" Có chó nó cũng không tin mày đâu thằng cuồng tự tử chết tiệt ".

" Aaaaaa mồ, Chuuya vẫn còn đủ sức để phũ tôi sao~ ? "

Gã cười khúc khích nhìn anh đang mệt lử cả người. Dazai đưa tay ôm chặt eo anh, kéo sát cả người Chuuya lại rồi vùi mặt vào hõm cổ trắng không tì vết của anh. Gã liên tục hít lấy hít để hương hoa trà nhè nhẹ từ cả người của anh. Thứ mùi luôn khiến gã phát cuồng mà không ngừng hít thêm.

Anh chỉ cười trừ rồi xoa mái tóc nâu rối xù của con cá thu đang ôm anh. Khoảng khắc này nhẹ nhàng và bình yên đến không tưởng, tưởng chừng chỉ cần một chút biến động cũng có thể khiến nó vỡ tan ngay lập tức. Cả hai đều trân trọng khoảnh khắc này.

Chuuya vốn đã rất mệt, nên chỉ cần cảm nhận được một chút hơi ấm lập tức nhắm nghiền mắt mà ngủ say. Gã vẫn chưa ngủ, đôi mắt nâu trầm yêu chiều nhìn người trong lòng, nói ra một câu tỏ tình cổ điển gián tiếp đến người đang ngủ kia - " Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Chuuya của tôi ".

Và hơi thở cả hai bắt đầu đều đều, cùng nhau trải qua một đêm bình yên hiếm có. Rồi ngày mai lại sẽ đâm đầu vào công việc, chém giết, những tiếng nổ hay tiếng khóc than vang vọng bên lỗ tai bây giờ được Song Hắc thay bằng những âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp từ cả hai.

Cả hai đều biết rõ, chỉ đêm nay thôi. Chỉ cần đêm nay là đủ.

End

----------------------------------------------

* Vừa viết vừa high belike

Câu trên là " Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan " được trích từ bài Nhớ Rừng của Thế Lữ :))
Tôi nghĩ ra khi đang học văn :^ cũng không biết sao nghĩ ra :))

Các bạn có thắc mắc liệu cô géi trên là ai khôm?

Some Little Story [ Soukoku ]Where stories live. Discover now