Cặp sinh đôi chạy vào trong rạp xiếc, cuối cùng cũng bắt kịp. Api đang đứng giữa sàn diễn luyện tập màn tung hứng cầu lửa và giờ thì quay sang nhìn hai người.
“Ô chào nhé! Hai người là fan của tôi à?”
“Tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu,” Shielda nói, lấy sẵn khiên và sẵn sàng bảo vệ bản thân nếu cần thiết.
“Sao chứ? Hai người không phải cảnh sát phải không?”
“Không.”
“Ồ, vậy được. Thế hai người là ai? Trang phục của hai người trông bẩn quá.”
“Sao cậu không tức giận vậy?” Sai buột miệng, trước cả khi anh ý thức được hay Shielda kịp ngăn anh lại.
“Sao tôi phải tức giận?” Api hỏi.
“Lần cuối cùng bọn tôi gặp, cậu đang cực kỳ, cực kỳ giận dữ…”
Api suy tư, cẩu thả liệng một quả cầu lửa ra sau lưng – may là nó đã tắt trước khi khiến bất cứ thứ gì bắt lửa. “Chờ chút, trước đây tôi có gặp anh rồi hả? Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng nói thật là gần đây tôi chẳng nhớ gì nhiều, nên là quan tâm làm gì chứ?”
“Chúng tôi gặp cậu trước khi cậu bắt đầu mất trí nhớ,” Shielda nói, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. “Cậu là… là bạn chúng tôi.”
“Thật ư? Thế có nghĩa là tôi được mượn cái mũ ngầu lòi của anh ta hả? Tôi có thể dùng cái đó nấu ăn!”
Sai bỏ mũ xuống và ôm nó vào lòng. “Cậu không được lấy mũ của tôi!”
“Hả? Tại sao không?” Hai tay Api đã bắt đầu bốc khói, khiến Shielda không khỏi cảnh giác.
“Đừng lo chuyện đó!” Cô nhanh chóng lên tiếng. “Mũ của em trai tôi uh… sẽ giật điện cậu nếu như cậu cố chạm vào nó. Khiên của tôi cũng vậy. Nên đừng làm thế.”
“Ohhhh, ra vậy. Được thôi!”
“Lý do hai bọn tôi ở đây vì chúng tôi muốn đưa cậu về nhà,” Shielda nói tiếp. “Cậu có vẻ không vui vẻ gì khi ở nơi này… Cậu cứ luôn lỡ tay phá hủy mọi thứ trong cơn giận dữ.”
“Cậu có biết bọn tôi đã đi qua bao nhiêu rạp xiếc bị đốt trụi trên đường tìm cậu không?” Sai nói. “Cậu đã đốt cháy ít nhất 37 cái rạp trong vũ trụ chỉ trong khoảng 3 tháng.”
Api nhún vai. “Tại nó dễ cháy đấy chứ!”
“Cậu gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về tài sản đấy biết không. Bộ pháp luật địa phương đã phát lệnh truy nã cậu. Có vẻ như bằng cách nào đó cậu đã khiến trái tim của 17 cô gái tan vỡ đấy.”
“Có người hâm mộ thì biết làm sao được! Tôi chỉ lỡ tay đốt mất giấy xin chữ ký của mấy cổ thôi mà!”
Shielda giơ tay ngăn cậu em của mình lại. “Đủ rồi. Boboiboy, bọn tôi muốn đưa cậu về. Như vậy cậu có thể gặp lại các bản thể khác! Họ cũng có sức mạnh như cậu vậy, nhưng với những nguyên tố khác nhau.”
Hai mắt cậu sáng lên màu cam sáng. “Whoa, thật á? Ngầu thật đấy!”
“Phải không? Rồi sau đó cậu có thể lấy lại trí nhớ của mình!”
“Cô không nói dối phải không?” Đột nhiên hai tay cậu rừng rực bốc cháy, biểu cảm trên mặt cậu trở nên hoàn toàn điên cuồng chỉ trong phút chốc.
“Tôi thề rằng chúng tôi không hề nói láo! Cậu sẽ thấy. Và nếu như bọn tôi nói láo, thì… tin tôi đi, cậu đã từng đánh bại bọn tôi trước kia. Bọn tôi biết cậu có thể làm lại lần nữa. Bọn tôi sẽ không đời nào nói dối cậu sau vụ đó.”
“Hmm, thôi được. Tôi sẽ đi cùng hai người. Nhưng trước đó tôi đốt cái rạp này được không? Đốt lửa vui lắm!”
Shielda nhún vai. “Tại sao lại không nhỉ.”
“Tuyệt vời, cảm ơn nhé! Tôi sẽ quay lại ngay!” Cậu chạy đi, ném thật nhiều cầu lửa vào bức vách trong niềm hân hoan.
Sai quay lại nhìn Shielda, trông khá bực mình. “Làm thế nào?”
“Làm thế nào cái gì?” cô hỏi lại, nhe răng cười.
“Sao chị có thể tử tế như vậy? Với con quỷ nhỏ cuồng phóng hỏa đó? Sai chị khiến nó thật sự tin tưởng chúng ta được vậy?”
Cô gõ vào trán em trai. “Ôi xem kìa. Não của em rỗng tuếch và tối như cái hũ ấy. Đấy là lý do đấy. Chị chỉ dùng cái đầu của mình thôi.”
Sai đập đầu cô bằng cái mũ của mình. “Chị là bà chị tệ nhất trên đời…”
“Cảm ơn nhé!”
“Rồi bây giờ mình có nên ra khỏi đây không? Xét đến cái lều đã đang sáng rực cả rồi?”
“Yeah, chắc chắn là nên rồi…”
---
Fang ào vào phòng, kéo theo Daun phía sau. “Mọi người, tôi tìm được một người rồi này! Tôi tìm được một nguyên tố rồi, tôi tìm-”
Cậu khựng lại.
Ở nơi đó, trong căn phòng, Boboiboy Api quay lại và cười toe toét khi thấy họ. “Ohh nhìn kìa! Đó là người thứ sáu phải không? Là cái cậu cây cối đó à? Aw, tôi thật sự muốn gặp cậu nước hơn cơ! Nhưng cậu này cũng ngầu lắm!”
Fang cố hết sức mới có thể thốt lên một từ mạch lạc. “NHƯNG – NHƯNG MÀ – SAO… CẬU TA ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY????”
“Có chuyện gì vậy Fang?” Chỉ huy Koko Ci nói, nhẹ nhàng lại gần cậu.
“TẠI SAO API LẠI Ở ĐÂY???”
“Bởi vì những người ngoài hành tinh cool ngầu cầm khiên này đã đưa tôi tới đây! Api nói, chỉ vào Sai và Shielda, trông hai người đang cực kỳ tự mãn. “À, họ nói cậu sẽ phát điên với hai người họ, vì một vài lý do gì đó…”
“Có vấn đề gì sao, Fang?” Shielda hỏi, cười một cách rất xấu xa.
“GAAAAAHHHHHHHH!!”
Fang quay người chạy khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Sao hai người họ dám tìm được Api trước khi cậu túm được Daun chứ? Giờ thì cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể nổi tiếng được nữa rồi!!!
_TBC_
BẠN ĐANG ĐỌC
[BBB Transfic] Where In The World Is Boboiboy Galaxy bin Amato
FanfictionTác giả: snekwami Link gốc: archiveofourown.org/works/23133832 *•*•*•* Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bởi một tai nạn tình cờ đến mức ngớ ngẩn, Boboiboy bị phân thân thành bảy nguyên tố khác nhau lâu đến mức bị mất trí nhớ và mỗi người bị...