Chương 10

287 43 5
                                    

Hiện tại đã là tháng ba, và Gopal đã dùng hết mấy tháng cuối để mà khóc lóc rồi. Ôi chao, anh nhớ người bạn của mình quá đỗi! Thật là bất công. Những người khác đều xoay xở để tìm được một nguyên tố và đưa họ về, nhưng Gopal vẫn chưa tìm được ai. Hiện tại dường như còn ít khả năng hơn bao giờ hết.

Sau cùng thì, người cuối cùng còn sót lại là Air. Người với sức mạnh nước. Rắc rối là, cậu ta chẳng bao giờ làm cái gì hết. Bất kể là đang ở chỗ nào, chắc kèo là cậu ấy đã lăn ra ngủ và ngẫu nhiên lại điệu thấp còn hơn cả một tu sĩ ẩn dật sống trong hang động. Chẳng khác nào tìm một cây kim trong đống rơm cả. Không… là giống như tìm một cái kẹp giấy giữa một đống kim băng thì đúng hơn.

Và hiện tại lại còn sắp tới sinh nhật Boboiboy nữa chứ! Thật tàn nhẫn biết bao khi đứa trẻ đó phải trải qua nó trong tình trạng như thế này? Phải, tất cả các nguyên tố khác đã ở đây rồi, nhưng không giống như là bản thân Boboiboy. Mất trí nhớ, vụn vỡ, hỗn loạn – và mỗi ngày trôi qua đều tệ hơn từng chút một.

Gopal đang dần mất hy vọng. Từ từ, chậm rãi… mất đi toàn bộ hy vọng anh từng có.

Có lẽ Boboiboy tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa… có lẽ cậu ấy sẽ tách ra mãi mãi như thế này, với một mảnh ghép bị mất tích. Và rồi thì Gopal sẽ không bao giờ có lại người bạn thân của mình nữa.

Anh nhớ thằng bé hơn cả tưởng tượng. Từng ngày một trôi qua. Tuần đầu tiên của tháng Ba. Giờ là tuần thứ hai.

Mỗi hành tinh anh tìm kiếm, mỗi một hệ sao anh liên lạc – không một ai từng thấy Air.

Việc tìm thấy cậu ta sẽ là hoàn toàn bất khả thi.

Gopal biết nếu anh không để mình nghỉ ngơi, bản thân anh sẽ không chịu nổi nữa. Anh sẽ bỏ cuộc hoàn toàn. Và anh không thể làm thế!

“Ochobot, làm ơn hãy dịch chuyển tớ đến hành tinh gần nhất với một bãi biển đẹp với,” anh nói, lảo đảo đi vào trụ sở vào ngày 12/3 chẳng với một tin tức mới nào.

“Cậu ổn không đấy Gopal?” Ochobot hỏi.

“Không, dĩ nhiên tớ không ổn! Tớ đang đau khổ lắm đây, Ochobot ạ! 1/7 người bạn thân của tớ vẫn đang mất tích ở nơi giời ơi nào đó ngoài kia và tớ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu ấy nữa! Tớ cần nghỉ ngơi một chút…”

“Được thôi, chắc chắn rồi.” Ochobot mở một cánh cổng.

Ahhh, khung cảnh bãi cát lấp lánh, mùi gió biển trong lành mằn mặn, âm thanh sóng vỗ bờ cát… Anh thật sự, thật sự cần điều này.

Gopal thậm chí không ngập ngừng giây nào trước khi bước qua và ngay lập tức bị một con mòng biển phi vào mặt.

“Vài giờ sau tớ sẽ gửi tàu đến đón cậu, đừng đi quá xa đấy nhé!” Ochobot nói rồi đóng cánh cổng lại.

Phủi lông chim trên mặt đi và âm thầm thề rằng sẽ bóp cổ con mòng biển đó nếu như nó dám lại gần anh lần nữa, Gopal bắt đầu đi dạo xuôi bãi biển.

Chà, thật yên bình và dễ chịu! Tất cả những gì anh cần hiện tại là một nơi để ngồi xuống và thư giãn tâm trí của mình. Hình như phía trước có một khu nghỉ mát khá tốt, có vẻ là địa điểm lý tưởng đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BBB Transfic] Where In The World Is Boboiboy Galaxy bin AmatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ