tựa vào tường với điếu thuốc trên tay, thái tú lặng lẽ liếc nhìn phần cơm đã vơi đi một nửa rồi gã lại châm chú nhìn ra khung cửa sổ.
một mảng đen tối rùng rợn bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của huy hoàng đang nằm ngủ trên giường. thái tú lần nữa liếc nhìn người trên giường, trên mặt tỏ ra biết bao nhiêu là chán ghét, thù hận.
gã chẳng còn là chính mình nữa, chẳng còn quan tâm huy hoàng bằng cả tấm chân tình thuở đôi mươi. mười năm trôi qua, chẳng còn hình bóng người ấy trong tim, nó sớm đã vỡ vụn từ đêm đó rồi...
đêm đó, huy hoàng một thân một mình bước vào quán bar sang chảnh, y vận trên người vỏn vẹn chỉ chiếc áo sơ mi đắt tiền cùng với quấn jean rách gối giữa cái thời tiết lạnh thấu xương của hà nội.
những chai rượu rỗng nằm la liệt mất trật tự trên bàn, một chai, hai chai rồi lại ba chai,.... chúng nhiều đến vô kể.
ai mà biết được tâm trạng y chùng xuống đến mức nào? cha mẹ đều bị người ta bắt đi, chỉ duy nhất huy hoàng là được đưa đi trốn. người cứu em là thái tú, gã là mối tình đầu năm mười bảy của y.
sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có tên lưu manh đến gần hoàng, hắn như thú đói vồ lấy thân hình nhỏ bé đầy quyến rũ của y. tham lam hôn lên đôi môi sưng nhẹ, hôn lên vùng cổ nõn nà mềm mại.
sẽ chẳng có sự chán ghét thù hận nếu thái tú không vô tình bắt gặp cảnh ấy. người con trai hắn yêu quý đang ân ân ái ái với một tên khác.
không một lời giải thích, không một phút lắng nghe.
tú cho rằng hoàng khi xưa chết rồi, tình cảm bao năm cũng dần tan biến mỗi khi nhìn y. chết rồi, tình cảm khi xưa cũng hết rồi