bọn trẻ con trong xóm mê huy hoàng. thì cũng tại cậu suốt ngày cứ cho chúng bánh kẹo làm chi để rồi giờ chúng xem cậu như người cha thứ hai của mình vậy.
mà huy hoàng được cái tính tình hiền lành, đáng yêu nên mọi người cũng quý lắm. lại chẳng hiểu sao hổm rài người ta không thấy huy hoàng đâu cả. làm bọn trẻ con khóc ầm trời lên.
ai nấy cũng lo cho thằng nhỏ lắm, lỡ xảy ra chuyện thì lại càng thêm khổ. chẳng qua gia đình nó từ bé cũng chẳng êm ấm gì cho cam.
cha bỏ mẹ con nó theo bồ nhí. mẹ vì đau thương mà đâm đầu vào bia rượu, thằng nhỏ suốt ngày cứ phải ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm. khổ cái thân nó thôi.
nói gì thì nói chứ thằng thái tú xóm bên cứ thích gây sự kiếm chuyện với thằng hoàng miết, chả hiểu. huy hoàng cái gì cũng thua nó hết mà sao nó cứ tị nạnh thằng nhỏ hoài.
nay là tròn một tuần huy hoàng vắng mặt. trẻ con trong xóm đứa nào đứa nấy buồn thúi ruột, chẳng còn tiếng cười đùa như ngày nào. không khí mới ảm đạm, u buồn làm sao.
con ông tám mới từ xóm bên về tâm trạng tươi tình hẳn, hỏi thì nó cứ ấp a ấp úng, tay xách nách mang bao nhiêu là bánh kẹo. tiền đâu ra mà nó mua lắm thế?
mà con nhỏ có giấu được ai chuyện gì lâu đâu, mới sớm còn ngại ngùng e ấp, thì tối chiều người trong xóm cũng đã biết gần hết sự tình: rằng là thằng hoàng và thằng tú đang quen nhau.