Chương 8. Hoàn

173 6 0
                                    


Ánh mặt trời xuất hiện báo hiệu một ngày mới bắt đầu, bầu không khí ấm áp sung sướng tràn ngập khắp Ngô gia. Quản gia từ lúc sáng sớm đã vất vả chuẩn bị, cầm bao tay cùng giẻ lau đi tới đi lui.Gần nhất mấy ngày nay, cuộc sống ở Ngô gia đều bắt đầu từ rất sớm. Vì Lâm Duẫn Nhi kiên trì cùng Đường Tâm cầu xin, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đồng ý để cho cô bé được đến trường, học cách để hòa đồng cùng mọi người. Cô bé đã gần bảy tuổi, cũng sắp đi học tiểu học. Tuy rằng kiến thức của cô bé đã sớm vượt qua lứa tuổi nhà trẻ nhiều lắm, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn kiên trì muốn để cô bé được đi học như bình thường.Bất quá căn cứ vào sự an toàn, Ngô Thế Huân muốn đích thân tiếp đưa con gái đi học.Việc này đối Ngô gia mà nói, là việc trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều phát hiện, ông chủ gần đây thay đổi không ít, nguyên bản lạnh lùng tính cách dưới sự thu hút của Lâm Duẫn Nhi, dần dần mềm hoá, càng ngày càng nhiều gia nhân ở Ngô gia bắt gặp hai người họ đang thân mật với nhau. Lời nói của Lâm Duẫn Nhi phần lớn đều có thể làm cho Ngô Thế Huân cố chấp bá đạo phải nghe theo. Mọi người đều suy đoán việc Lâm Duẫn Nhi trở thành nữ chủ nhân của Ngô gia sẽ là tương lai không xa.Có lẽ cuộc sống ở trường học rất thú vị, cũng có lẽ vì bị cô độc lâu lắm, lần đầu tiên được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi khiến cho Đường Tâm hưng phấn có mức thái quá. Cô bé mỗi đêm đều hưng phấn tới không ngủ được, lôi kéo Lâm Duẫn Nhi lải nhải nói không ngừng, nói xong chuyện ở trường học, cô bé còn thường xuyên cố ý bỏ qua ba ba cả đêm rõ ràng ám chỉ, nhất định không cho Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng.Cô rất vui mà, có thể được đi học, được kết bạn với nhiều người, cuộc sống như vậy khiến cho cô như cảm thấy mình đang nằn mơ vậy.Mỗi buổi sáng, phía chân trời vừa sáng, cô bé liền tinh lực dư thừa tỉnh lại, khi phát hiện Lâm Duẫn Nhi không ở phòng riêng cho gia sư, cô liền kinh nghiệm chu đáo chạy tới phòng ngủ của ba ba gõ cửa, dùng thật lớn tiếng đập cửa đánh thức trong phòng hai người.“Đường Tâm đang gõ cửa.” Lâm Duẫn Nhi khó khăn mở mắt, thấp giọng rên rỉ. Tối hôm qua ngủ quá muộn, mà hắn lại quấn quýt lấy cô cho tới nửa đêm, giống như vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng Đường Tâm gõ cửa. Cô ôm lấy gối che hai tai lại. Rất muốn tiếp tục ngủ.“Không cần để ý tới con bé.” Ngô Thế Huân kêu lên, ôm cô quay người lại, hưởng thụ sự mềm mại trên người cô, không để ý tới con gái đang gào thét ngoài cửa. Hắn có chút hối hận đáp ứng yêu cầu của Đường Tâm để cho cô bé đến trường, khiến cho mỗi buổi sáng hắn đều phải chịu một lần tra tấn như vậy.Nhưng Đường Tâm cũng không đơn giản bỏ cuộc, cô bé kêu càng lúc càng lớn tiếng, cố ý muốn mọi người đến chia sẻ niềm vui được đến trường cùng cô.“Ba ba, rời giường thôi, ba nên đem cô Duẫn Nhi trả lại cho con. Cô ấy là gia sư của con, phải chăm sóc con, ba không được suốt ngày tranh cô ấy với con chứ!” Cô bé có chút mất hứng kêu lên. Từ khi Lâm Duẫn Nhi vào nhà họ Ngô, quan hệ giữa hai cha con liền có tiến bộ rõ rệt, nhưng điểm chung lớn nhất giữa hai người chính là thích tranh giành Lâm Duẫn Nhi. Tình huống như vậy kéo dài từ ban ngày cho tới tận đêm khuya, từ ngày này qua ngày khác.“Không lâu nữa cô ấy sẽ trở thành mẹ con, đừng có mơ tưởng cướp đi bà xã của ba.” Ngô Thế Huân đối với cửa phòng hô, hai tay càng dùng sức ôm chặt thân thể trần trụi mềm mại trong lòng, không muốn buông tay.Đường Tâm mở miệng, không chấp nhận thua cuộc. Cô bé đầu tiên là cười hắc hắc hai tiếng, sau đó tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, dùng giọng nói tình cảm nhất hô lên.“Mẹ, mẹ mau rời giường, con sắp đến muộn rồi, mẹ phải đến giúp con chứ!” Cô bé kêu gọi, giọng nói đáng thương giống như đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Cô bé hiểu rất rõ cá tính thiện lương của Lâm Duẫn Nhi. Cô nói như vậy, Lâm Duẫn Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng.Quả nhiên, vốn đang nằm trên giường, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên mở to hai mắt, ý thức trách nhiệm lớn lao làm cho cô mặc quần áo nhanh như bay, vô tình đem Ngô Thế Huân vứt bỏ lại trên giường. Cô nhanh chóng mở cửa, dắt tay Đường Tâm, bắt đầu giúp cô bé chuẩn bị quần áo đến trường.“Đường Tâm cần em, em phải đi xuống đây.” Cô quay đầu lại ném ra một câu sau đó liền biến mất sau cánh cửa.“Đừng đi……” Ngô Thế Huân tuyệt vọng nhìn cô ra khỏi phòng ngủ, chỉ có thể nằm trên giường thở dài.Đường Tâm trước khi đi còn quay lại khoe khoang với người nào đó đang tức giận tới thổi râu trừng mắt.“Ba ba, hôm nay con lại thắng rồi.”Cướp đoạt sự chú ý của Lâm Duẫn Nhi trở thành công việc hàng ngày giữa hai cha con.“Chiêu này của con rất không công bằng.” Ngô Thế Huân che lại trán rên rỉ, dùng chăn bông bao lấy thân hình trần trụi.Đã không có Lâm Duẫn Nhi bên người, hắn đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ổ chăn cũng không hấp dẫn nữa, hắn đơn giản đi xuống giường, mặc vào áo ngủ vừa bị thô lỗ ném bỏ tối qua.“Đương nhiên phải dùng thủ đoạn rồi!” Đường Tâm giả mặt quỷ, sau đó đi theo Khoản Khoản, nhảy bước một như thỏ ra khỏi phòng. Chiến thắng ba ba, là nàng mỗi ngày khoái trá cuộc sống bắt đầu.Khi Ngô Thế Huân xuống lầu, Đường Tâm đã chuẩn bị xong tất cả, đeo túi sách đứng trước cửa chính, vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô Thế Huân.“Ba ba, động tác nhanh một chút, con hôm nay phải trực nhật, phải đi từ sớm để dọn dẹp. Lần trước con còn quét rất sạch, cô giáo còn khen con nữa đấy!” Cô bé vui vẻ nói, còn không ngừng thúc giục.“Quét rất sạch sẽ? Ở nhà ngay cả cái khăn tay cháu cũng không giặt, xem sách xong vứt lung tung khắp nơi. Cháu chỉ cần giữ sạch sẽ bản thân là ta đã vui tới sắp khóc rồi.“Quản gia đứng bên cạnh, nhịn không được kháng nghị, oán giận thái độ thiên vị của cô bé. Ông bắt đầu lo lắng có nên hỏi giáo viên của Đường Tâm làm như thế nào mới có thể làm cho cô bé được chiều chuộng thành tánh như Đường Tâm ngoan ngoãn đi dọn dẹp phòng ở.Đường Tâm không hài lòng bị vạch trần, cau mày trừng mắt nhìn quản gia. Cô quyết định hôm nay nhất định phải lăn lộn trên mặt đất, đem quần áo dính đầy bùn đất mang về cho quản gia làm lễ vật. Lâm Duẫn Nhi đứng bên cạnh mỉm cười, ngửa đầu nhận Ngô Thế Huân hôn.“Anh dậy rồi ?” Cô mỉm cười hỏi hắn.“Bị tiểu ác ma này quấy rối làm sao còn có thể ngủ được?”Hắn thật sâu thở dài một hơi, nhận lấy cà phê từ tay quản gia, tùy ý uống lên. Hắn thấy dưới mắt của cô có quầng thâm thì đau lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm tới, tựa vào bên tai cô nói nhỏ: “Chờ một chút lại trở về ngủ đi, tối hôm qua em cũng không được ngủ lâu lắm.”Tiếng nói trầm thấp của hắn làm cho cô nhớ lại tối hôm qua hai người triền miên, Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào. Bọn họ quan hệ càng lúc càng thân mật, cơ hồ đến mức không rời được đối phương, chỉ là không gặp nhau mấy giờ cũng khiến hai người nhớ mong không thôi.Trong khoảng thời gian này, hắn dạy cho cô rất nhiều, vào ban đêm hắn dạy cô cách để trở thành người phụ nữ của hắn. Cô cũng dần dần vì hắn mà thay đổi, không còn vẻ e lệ nh ư trước mà là càng nhiều vẻ quyến rũ.Cô cũng không lo lắng tương lai sau này, ngược lại rất thích cuộc sống bình thản như hiện nay. Cô không cần lời hứa hẹn nào cả, chỉ cần thấy rõ tấm lòng của hắn với cô, cô có thể như vậy ở bên hắn suốt đời. Thứ mà cô muốn chính là bản thân hắn, mà không phải cái danh hiệu Ngô phu nhân kia.“Làm ơn, đưa con đến trường xong, ba có thể trở về cùng với cô Duẫn Nhi, hôm nay con đi học cả ngày, trong thời gian con đến trường, Duẫn Nhi đều là của ba.” Đường Tâm khẳng khái nói, hai tay ôm túi sách đã muốn khẩn cấp.“Nhanh chút a, con lên xe trước chờ ba.” Cô bé dẫn đầu lên xe.Trong lúc đó điện thoại vang lên, một người gia nhân cầm điện thoại nhanh chóng đưa cho Ngô Thế Huân.“Ông chủ, điện thoại từ New York gọi tới, bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn tìm ông.” Ngô Thế Huân nhíu mày, nhìn Lâm Duẫn Nhi liếc mắt một cái.“Ba ba, nhanh lên một chút a!” Ngoài cửa Đường Tâm đang thét chói tai.“Nói không chừng là chuyện quan trọng cần anh xử lý, anh đi tiếp điện thoại đi, hôm nay để em đưa Đường Tâm đi học.“Đừng lo, em rất nhanh sẽ trở lại.“ Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói, xoay người đi ra cửa lớn, ngồi vào trong xe. Ngô Thế Huân nhìn theo xe rời đi, sau xoay người đi đến cầm lấy điện thoại.“Là ai?” Hắn hỏi, trong điện thoại không có tiếng động nào, sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, đối phương liền tắt điện thoại.Một dự cảm xấu làm cho hắn khó thở. Hắn nắm chặt hai đấm, rồi đột nhiên hét lên một tiếng.“Lão Mạc!” Hắn hô.Quản gia nhanh chóng xuất hiện, không rõ nhìn ông chủ của mình.“Lập tức liên lạc lái xe -, Ngô Thế Huân muốn hắn đem xe quay về.”  lo lắng ra lệnh, dồn dập đi về phía cửa.Nhưng chiếc xe đã ra khỏi phạm vi Ngô gia, không có khả năng nhìn thấy bóng dáng. Quản gia cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội vàng vọt tới bàn để điện thoại, gọi điện thoại trên xe. Vang vài tiếng, điện thoại rốt cục có người nhận, nhưng người tiếp điện thoại cũng không phải lái xe, mà lại là giọng của một người phụ nữ." Ngô Thế Huân sao?” Người phụ nữ kia hỏi.Quản gia sắc mặt tái nhợt, đem điện thoại giao cho Ngô Thế Huân.Trong nháy mắt, mơ hồ hắn đã đoán ra đối phương đến tột cùng là loại người nào.“Khâu Nhược Nhã.” Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra, biết tất cả quỷ kế này đều do cô ta gây lên.“Đúng vậy, là tôi. Ngô Thế Huân, con gái của anh lại rơi vào tay tôi, hơn nữa lúc này còn có người đàn bà xấu xí kia nữa.” Khâu Nhược Nhã ở đầu dây bên kia cười to, vô cùng hưởng thụ thắng lợi trước mắt.“Anh có muốn đoán xem tôi sẽ “chiêu đãi” bọn họ thế nào sao?”“Khâu Nhược Nhã!” Hắn điên cuồng hét lên, dường như muốn bầm thây cô ta ra thành trăm mảnh.Sau đó là một một trận cười to, điện thoại bị cắt đứt. Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn điện thoại trong tay, tức giận tới mức toàn thân run lên, dã tính bị khơi dậy, hắn giờ phút này phẫn nộ muốn giết chết Khâu Nhược Nhã.“Đi báo cho mấy người cán bộ cao cấp, muốn bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất đến Ngô gia ngay.” Hắn công đạo, khuôn mặt bình tĩnh đi vào thư phòng.

(Seyoon) Gia Sư Độc Nhất Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ