Hoả thần hút cạn linh lực, thiêu đốt nhục thể. Thu Yến đã chịu đựng non nửa tháng nhưn đến nay vẫn còn có thể trụ được đúng là kì tích.
Mỗi lần cô cảm thấy sắp không trụ được nữa thì lại có một dòng sức mạnh giúp cô điều hoà, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trong lòng cô kinh ngạc nhưng cũng thầm thấy may mắn.
Duy, Y, Quy, Lai cũng bất ngờ không kém. Lúc trước chỉ sử dụng một chút sức mạnh của hoả thần cô đã không chịu được mà ngất đi. Vậy mà giờ lại có thể hoà hợp với nó, coi nó như linh lực của chính mình mà che chở cho Trần Dương Nhất.
Tiên bà bà nhìn Diêm Vương có chút suy nghĩ "Ông đưa cho nàng ta thứ gì sao?"
Trước đây bà cũng là thần đương nhiên cũng hiểu được hoả thần tiên đan có tác động như thế nào. Với khả năng hiện tại của cô chắc chắn không thể chịu đựng được lâu như vậy.
"Chỉ là một món đồ kẻ khác nhờ ta đưa cho mà thôi"
Bà bà nhíu mày nhưng rồi cũng không tra hỏi nữa.
Ở ngoài quỷ phủ, cách không đến một trăm bước Hà Diễm Lệ cùng "Chủ nhân" của ả đang đứng ngắm nhìn hoả quang phát ra từ trên mái của phủ.
Hoả quang này khiến đám ma quỷ khác phải kinh sợ không dám đến gần. Lần đầu tiên chúng thấy loại ánh sáng như vậy. Giờ nhìn phủ quỷ chẳng khác nào cột lửa nối với thiên giới bằng thiên kiếp kia.
"Đúng là cảnh tượng rất đẹp. Ta chưa từng thử xem hoả thần nó có thể mạnh tới đâu, nhưng nhìn cảnh này đúng là rất khâm phục lão yêu hoa kia có thể tạo ra được thứ như vậy"
"Ngài cũng muốn Trần Dương Nhất tỉnh lại sao?"
"Chủ nhân" nhìn ánh mắt chứa đầy hận thù của nàng ta lên tiếng "Hắn tỉnh cũng được không tỉnh cũng được mà biến mất thì càng tốt. Nhưng nếu hắn tỉnh ta sẽ có kẻ để đấu có lẽ sẽ vui hơn"
Nói xong hắn cười thành tiếng rồi rời đi. Hà Diễm Lệ vẫn không dời mắt nhìn về hướng hoả quang đỏ rực kia, trong lòng tràn đầy sự tức giận khó diễn tả thành lời.
Đến khi thiên kiếp đã qua nhưng Trần Dương Nhất vẫn chưa tỉnh lại. Tiên bà bà vẫn thường xuyên truyền tiên khí cho hắn nhưng vẫn không thấy tiến triển gì điều này khiến cô vô cùng lo lắng
"Bà bà, chàng ấy có thể không tỉnh lại sao?"
"Ừ, hắn sẽ cứ vậy cho đến khi không còn nữa"
Cô trong lòng rối bời nhìn dòng tiên khí mờ nhạt kia, thắc mắc bà bà đã ở âm giới lâu như vậy rồi còn có thể dồi dào tiên khí vậy sao. Nếu như có thể truyền tiên khí để hắn mau bình phục thì người của thiên giới sẽ làm chuyện này dễ dàng hơn.
Âm giới sau khi xảy ra nhiều chuyện khiến kẻ khác phải kinh sợ giờ đây đã tĩnh mịch u ám hơn nhiều.
Thiên giới vẫn trang nghiêm, nguy nga kim quang lấp lánh như thường. Thu Yến vừa mới đến đã đón nhận những ánh mắt kì lạ. Kẻ nào nhìn thấy cô cũng tránh như tránh tà, cúi đầu rồi đi về phía khác. Nhưng cô vốn là quỷ hậu tránh xa cũng không có gì không hợp lí. Chỉ là người của thiên giới nhìn thấy cô lại sợ không phải quá mất mặt hay sao.
Đằng xa một chút có vài vị tiểu tiên xúm lại bàn tán "Nàng ta chính là kẻ đã phá tẩm cung của Thiên Đế đúng không?"
"Chính là nàng ta, tránh xa một chút nhỡ đâu không vừa mắt kẻo nàng ta đập nát chỗ ở của chúng ta mất"
"..."
Cô đúng là tiếng xấu vang khắp Thiên giới luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng quỷ sủng vợ ma
Tiểu Thuyết ChungChàng là quỷ, ta là ma Chúng ta nguyện không luân hồi chuyển kiếp chỉ cần được ở cạnh nhau.