"Thanh Tú, tỷ đang giấu ta chuyện gì sao?"
Thu Yến tin Thanh Tú không phản bội họ, cô chỉ muốn biết nàng ấy đang gặp phải chuyện gì đến mức không thể nói cho bọn họ biết.
Thanh Tú vốn không phải kẻ yếu đuối gì, lại giỏi che giấu cảm xúc nên cô càng cảm thấy lo lắng.
Đi dạo quanh chợ quỷ vẻ mặt nàng cũng không có gì khác thường. Nàng nhìn cô suy nghĩ gì đó rồi nói "Không có gì đâu, muội nghĩ nhiều rồi"
Thu Yến cắn môi muốn hỏi nhưng lại thôi. Cô cứ có cảm giác chuyện không lành sắp xảy ra.
Chợ quỷ vốn là một nơi đông đúc, nhộn nhịp. Thu Yến định nắm lấy tay nàng ấy thì đằng sau một tốp quỷ chạy tới vô tình đụng trúng.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thanh Tú bên cạnh đã ngã xuống. Vẻ mặt của nàng có vẻ rất khó chịu, dưới nàn váy để lộ ra hình dạng bộ xương đang bị phong hoá biến dạng kì dị.
Thanh Tú có hơi bất ngờ, vội vàng đứng dậy.
"Tỷ...xảy ra chuyện gì vậy?"
Quỷ bình thường đều có thực thể hoàn chỉnh giống bộ dạng con người, không giống như Thanh Tú bây giờ. Chỉ khi phải chịu cực hình của các tầng địa ngục khác, bị tà khí ăn mòn đến khi chỉ còn hình dạng bộ xương.
Thu Yến không rõ chuyện này, chỉ vì thấy biểu cảm của Thanh Tú rất khó chịu nên trong lòng lo lắng.
"Ta ổn...chúng ta đi thôi"
Nàng không muốn nhìn cô lo lắng, cũng không muốn giải thích gì nhiều. Thời gian nàng có thể tồn tại không còn nhiều, vẫn là nên làm nốt những chuyện chưa xong.
..."Các ngươi biết tin gì chưa, toàn bộ quỷ ở tầng 3 đều đã chạy thoát cả rồi"
"Thật không? Chúng làm sao mà thoát được chứ"
"Diêm Vương còn chưa bắt lại được, còn bên quỷ vương vẫn chưa thấy hành động gì"
Bên cạnh có một tên run run, miệng lắp ba lắp bắp nói " Vậy...chúng có trở lại...đánh liều không? "
Một lát tin này đã loan toàn chợ, bàn tán xôn xao.
Cô không hiểu quỷ ở tầng 3 đông như vậy mà đến giờ Diêm Vương vẫn chưa tìm ra?
Chuyện này chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến âm giới. Ngay cả Thanh Tú, cô cũng thấy nàng có vẻ bất an.
_____________________
Thu Yến vừa mới trở về đã trông thấy Duy đang rời đi trong bộ dạng rất gấp. Có lẽ là vì chuyện cô vừa mới nghe được ngoài chợ.
Những con quỷ kia bị nhốt lâu như vậy, thù oán rất sâu. Nếu chúng thoát được sẽ trở lại gây loạn hay không chính là điều tất cả đang lo nghĩ.
Nhưng nhìn bộ dạng của Trần Dương Nhất không giống như đang lo lắng, bận tâm gì cả.
"Chàng nói xem, chuyện quỷ ngục trốn thoát lần này có đáng lo không?"
"Đáng lo" Hắn chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục viết gì đó.
Cô không biết hắn đang nghĩ gì, giọng đầy nghi hoặc hỏi " Vậy chàng không lo sao? "
Hắn dừng tay lại, dùng hoả lực đốt toàn bộ chữ vừa viết rồi nói "Lão Diêm tự biết lo liệu, hơn nữa ông ấy còn nhờ vả đến cả thiên giới"
Xem ra chuyện này rất nghiêm trọng. Trần Dương Nhất lại không muốn liên quan gì đến thiên giới, có lẽ vì vậy nên hắn mới không muốn ra tay.
Vậy hồi nãy Duy không phải vì chuyện này mà vội vàng.
Chợt nghĩ đến vẻ mặt của Thanh Tú, cô tò mò hỏi "Nhất Nhất, chàng có biết thực thể của Thanh Tú có gì đó khác lạ không?"
"Không có..."
Cô vẫn hơi nhíu mày lo nghĩ, chắc chắn có gì đó không đúng chỉ là cô vẫn chưa hiểu ra.
#Chân Gà
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng quỷ sủng vợ ma
General FictionChàng là quỷ, ta là ma Chúng ta nguyện không luân hồi chuyển kiếp chỉ cần được ở cạnh nhau.