Chương 8

567 59 12
                                    

Ánh nắng ấm áp mềm mại luồn lách qua ô cửa sổ, khẽ khàng phủ lên thân ảnh đơn bạc ngủ mê mệt trên chiếc giường rộng lớn.

Người đó gầy gò mảnh mai, làn da nhợt nhạt, gương mặt tái xanh thiếu sức sống, nằm co rúm lại chẳng khác nào một tiểu hài tử đang thu mình nằm trong lòng mẹ cầu yêu thương che chở.

Tiêu Chiến lật mình, đầu mày nhăn lại tỏ vẻ mệt mỏi khó chịu, đầu óc nặng nề choáng váng làm anh chỉ muốn tiếp tục lười biếng, rúc mình nằm trong chăn ấm nệm êm.

Đói quá.

Cơ mà cũng chẳng muốn ăn cái gì hết.

Giá mà cứ tiếp tục nằm ngủ mãi thì hay rồi, đỡ phải tính toán nên làm sao tiếp mới phải.

Nhưng sau đó anh buộc phải mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc mở ra nhìn mọi thứ xung quanh như ngỡ mình đang ở một nơi xa lạ. Anh còn tự sờ mạch đập nơi cổ tay, nhéo má mình mấy cái, nhéo đến nỗi gò má ít thịt tí mỡ teo lại không ít của anh vì sức khỏe sa sút cũng phải đỏ ửng lên, hằn rõ vết nhéo cấu mạnh tới muốn rách hẳn ra.

Ann cảm thấy thật kỳ lạ, mơ mơ hồ hồ nhớ ra hình như anh vốn đã nhảy lầu tự sát chết rồi.

Anh nhớ rất rõ mình đã viết sẵn đơn ly hôn, ký giấy chuyển nhượng, để lại lá thư tuyệt mệnh thổ lộ hết tâm tư bao tháng ngày mỏi mệt tranh đấu vừa qua và sau đó nhảy lầu tự sát.

Nếu anh đã chết rồi thì sao cơ thể anh dù chẳng mấy ấm áp, có chút lạnh nhưng vẫn tính là có hơi ấm sự sống, sờ vào rất có xúc cảm đụng chạm bình thường thế này được?

Còn có anh chết đi rồi sao có thể thấy đói cồn cào, cổ họng khô khốc, miệng lưỡi nhạt thếch lại có chút đắng ngắt khó chịu?

Anh chẳng lẽ chết lại là ma đói được à?

Tiêu Chiến cảm thấy không đúng lắm, lật chăn rời giường, tìm kiếm điện thoại của mình. Anh vừa mở máy xem thời gian lập tức cứng đờ người.

Đây rõ ràng là thời điểm trước khi anh chết có mấy tiếng thôi.

Anh cảm thấy không đúng lắm, mặc kệ hình tượng của mình lúc này có lôi thôi bao nhiêu, chạy nhanh đi tìm mấy người giúp việc trong nhà hỏi.

Ai bị anh giữ lại hỏi cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như tưởng anh có vấn đề đầu óc thật rồi vậy. Nhìn bộ dạng khó hiểu đáp lời xác minh của họ cộng thêm cơn đau tự véo xác nhận sự thật, Tiêu Chiến biết mình thật sự đã trùng sinh rồi.

Không phải mơ, đều không phải cơn mơ tưởng anh nghĩ ra, hết thảy đều là chân thực đã xảy đến với anh.

Chuyện khoa học viễn tưởng chẳng đáng tin cậy ấy, thế mà đã xảy ra với anh.

Tiêu Chiến lúc này thất thần ngồi trên ghế sofa phòng khách, thừ người tự hỏi vì sao lão thiên lại bắt một kẻ đã xác minh muốn an nghỉ như anh phải sống lại thời khắc quyết định sửa soạn tự sát chứ.

Bây giờ không lẽ anh lại đi nhảy lầu tiếp như kiếp trước ư?

"Cậu Tiêu, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, mời cậu dùng bữa."

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ