Chương 15

358 28 3
                                    

Sớm ngày cho End bộ này, Én sẽ ra đi thanh thản :))

Có người hỏi én, vì sao viết truyện này, Én said

" Tại em hay đọc cả xem ngôn tình cẩu huyết, thấy mấy anh tra nam ngứa đòn thích ảo tưởng, tự cho có quyền đùa giỡn tình cảm, tổn thương người ta xong đòi về bên nhau."

" Rồi liên quan gì?"

"Nên em viết mấy bộ này để nhân cơ hội mắng tra nam. Khổ anh nam chính thôi chứ em bình thường ấy mà."

:)))

.
.
.

Tử Thần Dương Nguyệt Lam đứng bên cạnh quan sát Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, buồn chán lấy cái lưỡi hái ra kề sát động mạch cổ cậu, dọa:

"Ê tỉnh lại không ta tiễn ngươi về hoàng tuyền lần hai đấy."

Nhìn đến Tiêu Chiến vốn dĩ quan tâm tới tình trạng suy yếu của đối phương còn ra vẻ bình thản kiêu ngạo, thở dài bình luận:

"Ta nói chứ sao loài người các ngươi yêu vào nhiễu sự thế nhỉ? Kiên trì theo đuổi một người là tốt nhưng kiên trì yêu đương theo đuổi một người không bao giờ yêu mình là ngu dốt đấy. Ngươi nói xem, ngươi thích ngươi yêu tên tra nam họ Vương bao năm, còn bị bán hành, não ngươi chứa gì mà si mê hắn vậy à? Là ta, ta chiên luộc hắn ngay lúc này."

Tiêu Chiến có thể không nghe, không nhìn thấy nàng ta nhưng Vương Nhất Bác xui xẻo nằm vật vờ sống dở chết dở ở trên giường bệnh thì có.

Cậu mê man nghe mấy lời xéo sắc kia mà tim thắt lại.

Hắn thật sự đã không trân trọng Tiêu Chiến, đã thế còn hết lần này tới lần khác tổn thương anh.

«Bạn sẽ không bao giờ biết bạn đã làm tổn thương người khác như thế nào, cho đến khi bạn tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của họ vì những tổn thương mà bạn gây ra.» (*)

Lời này cũng chính là để nói hắn.

Tiêu Chiến đối tốt với hắn hiện nay một phần thương hại hắn, một phần lại để tâm đến giao hảo giữa hai nhà vẫn cần duy trì, một phần cuối là vì ba mẹ hắn.

Cảm giác bị chính người mình quan tâm đả thương cõi lòng, hóa ra đau tê tái, đau tới giằng xé là vậy. Đau đến nỗi muốn khóc, muốn khóc mà cứ bị nghẹn ứ lại, đau đến ngạt thở bất lực, cảm giác niềm vui sẽ chẳng bao giờ tới nổi nữa.

Đôi mắt phượng kiều diễm mê hoặc của anh nhìn hắn, lạnh lẽo hờ hững, có chăng là giận dữ cùng bực tức, uất hận.

Không giống một chút nào cái ánh nhìn trìu mến bao dung, dịu dàng vô hạn từng dành riêng cho hắn khi trước.

Vương Nhất Bác khi trước một mực ghét bỏ xua đuổi anh, giờ kết quả nghiệp quật không còn manh giáp mảnh vụn, bản thân phải đi theo đuôi anh nài xin hèn mọn tình cảm từ anh.

Đúng là trò hề bất diệt ở đời.

Kêu người ta đi từ bỏ, không được thích mình nữa, người ta bất lực từ bỏ, muốn buông xuôi đoạn tình cảm thì người ta không lựa chọn tránh mặt cũng là đối xử bình thường như với những người khác thì lại cảm thấy người ta lạ, thay đổi, rồi mặt dày mặt dạn bám theo quan tâm người ta các thứ trog khi bảo sẽ không bao giờ yêu người ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Hoàn Mộng Nguyệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ